Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Giăng 18:1-14: "Chúa Jêsus: Đấng Chịu Thương Khó"



Giăng 18:1-14
Chúa Jêsus: Đấng Chịu Thương Khó
Phần giới thiệu: Phần nghiên cứu của chúng ta về sách Tin Lành Giăng nhanh chóng đi đến phần kết cuộc. Khi chúng ta tiếp cận với phần cuối của sách nầy, chúng ta cũng đang tiếp cận với phần cuối cuộc đời và chức vụ Chúa chúng ta ở đây trên đất. Trong chương 18 nầy của sách Giăng, Kinh thánh ghi lại cho chúng ta một Đấng Christ chịu thương khó. Ở điểm nầy, Ngài đã bị nộp, Ngài đã bị bắt và Ngài chịu xét xử trước mặt các kẻ thù. Tuy nhiên, qua hết mọi sự, Ngài biểu hiện một sức mạnh của cá tánh vẽ ra một bức tranh tuyệt vời dành cho bạn và cho tôi. Trong mấy câu nầy, chúng ta nhìn thấy Chúa Jêsus: Đấng Chịu Thương Khó. Bạn thấy đấy, khi đến thời điểm cho Chúa Jêsus phải chu toàn sứ mệnh của Ngài rồi bước lên thập tự giá, chúng ta không thấy Ngài thu hẹp lại nhiệm vụ. Mà ngược lại, chúng ta thấy Ngài đứng cao hẳn lên rồi bày tỏ ra chương trình cứu chuộc của Cha Ngài trên trời mà không nhăn nhó cũng không yếu đuối. Êsai đã nhìn thấy thời điểm nầy nhiều thế kỷ trước và đã mô tả Chúa Jêsus theo tư thế nầy, Êsai 50:6. Ngay cả các trước giả Tin Lành đã bị cảm động bởi quyết tâm của Ngài, Luca 9:51. Mọi sự nầy dẫn chúng ta đến chỗ nhìn thấy Chúa Jêsus không phải là đóa hoa héo hắt. Ngài không phải là nạn nhân của hoàn cảnh. Không! Thay vì thế, Ngài là Chủ của thời thế. Khi chúng ta trải qua mấy câu nầy, rõ ràng là ai có đầu óc suy nghĩ cũng thấy rõ là Đức Chúa Jêsus Christ đã gánh chịu sự sỉ nhục, bị nộp và hiển nhiên đã chết với đầu Ngài ngẫn cao và ánh mắt Ngài cứ hướng thẳng vào mục tiêu. Sáng nay, khi Chúa ban cho sự tự do, tôi muốn chúng ta để ra một phút cùng nhau nhìn vào Chúa Jêsus: Đấng Chịu Thương Khó.
            Mục đích của tôi sáng nay là chỉ cho bạn thấy những điều Ngài đã gánh chịu thay cho bạn và lý do tại sao Ngài đã làm những việc mà Ngài đã làm. Tôi ao ước muốn giúp cho bạn nhìn thấy Chúa Jêsus đã dọn một con đường cho bạn để bạn được cứu. Ngài đã làm mọi sự nào cần thiết để giải phóng bạn ra khỏi Địa Ngục và khỏi sự phán xét. Tôi muốn chỉ cho bạn thấy rằng Ngài xứng đáng với lòng tin cậy và đức tin của bạn sáng nay. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào mấy câu Kinh thánh nầy rồi nhìn vào bức tranh của Giăng về Chúa Jêsus: Đấng Chịu Thương Khó.
I. CHÚNG TA NHÌN THẤY NGÀI VỚI THẦN TÁNH CỦA NGÀI (các câu 1-11)
(Minh họa: Mấy lần trong chương nầy, Chúa Jêsus đã minh chứng lai lịch của Ngài cho những người ở chung quanh Ngài. Qua chức vụ của Ngài, Ngài xưng mình là Đức Chúa Trời trong loài xác thịt, Giăng 10:30; 8:58. Ngài cũng minh chứng lời xưng nhận nầy rất nhiều lần. Tuy nhiên, ở đây, trong những giờ phút cuối của cuộc đời Ngài, một lần nữa Ngài bước tới rồi xưng mình đồng đẳng với Đức Chúa Trời Toàn Năng).
A. Lời xưng nhận của Ngài (các câu 4-7) Khi binh lính đến để bắt Ngài, Ngài hỏi họ đang tìm ai. Họ đáp như sau: "Jêsus người Naxarét". Đáp ứng đơn sơ của Ngài là nói: "I AM!" [Ta đây]. Lời xưng nhận nầy từ Đấng Christ là lời xưng nhận về thần tánh! Bằng cách nói "I AM!" [Ta đây] một lần nữa Ngài đã xưng mình là Đức Chúa Trời. Hãy chú ý điều chi đã xảy ra khi Ngài nói ra câu nầy. Câu 6 cho chúng ta biết họ thối lui rồi té xuống đất! Câu 3 cho chúng ta biết đây là một “cơ binh”. Cơ binh gồm khoảng 500 binh lính đã được huấn luyện và là tinh binh của người Lamã, họ té xuống đất khi Chúa Jêsus phán ra câu "I AM!" [Ta đây] đơn sơ đó.
(Minh họa: Tôi không biết về quí vị, nhưng nếu tôi có mặt trong số đó, tôi sẽ có những suy nghĩ phụ về việc cố tìm bắt gã nầy!)
(Minh họa: Điều nầy có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Đơn giản là đây, Jêsus là Đức Chúa Trời! Giăng 1:1 và 14 nói rất rõ điều nầy rồi. Quí bạn tôi ơi, bạn sẽ không bao giờ được cứu cho tới chừng nào trước hết bạn đạt tới chỗ mà ở đó bạn công nhận và tiếp nhận Chúa Jêsus còn hơn là một vị giáo sư, hơn là một người nhơn đức, hơn là một lãnh đạo tôn giáo. Bạn sẽ không bao giờ được cứu cho tới chừng nào bạn mặt đối mặt với và chấp nhận sự thực Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời trong loài xác thịt! Mấy tên lính chưa bao giờ nhìn thấy và họ trở thành những người dự phần trong sự chết của Chúa Jêsus. Họ đã được ban cho một dấu hiệu và một cơ hội để lui lại. Tuy nhiên, họ cứ xông tới với sự vô tín và hiển nhiên bị hư mất trong Địa Ngục! Đừng để việc ấy xảy ra cho bạn! Hãy tiếp nhận Chúa Jêsus hôm nay!)
(Minh họa: Ở Luca 22:70 và một lần nữa ở Giăng 18:37, Chúa Jêsus xưng ra thần tánh trong khi Ngài bị xét xử. Khi họ thắc mắc về mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời và Ngài thực sự là Con Đức Chúa Trời ở chỗ nào, Ngài đáp lại bằng cách nói: "Các ngươi đã nói ra việc đó!" Giờ đây, câu hỏi thoạt đến trong lý trí tôi sáng nay cho bạn là đây: "Bạn nói Ngài là ai chứ?" (Mathiơ 16:15-16)).
B. Mối lo của Ngài (các câu 8-9) Thần tánh của Chúa Jêsus cũng được thấy trong mối quan tâm mà Ngài có đối với các môn đồ Ngài. Ngài lo rằng họ sẽ không bị bắt, nhưng họ sẽ được phép đi tự do. Bạn thấy đấy, Chúa Jêsus quan tâm với sự bảo hộ người của Ngài. Họ rất đặc biệt đối với Ngài và Ngài quyết nhìn thấy nhu cần của họ sẽ được thỏa trong đêm đó. Điều nầy tỏ ra thần tánh của Ngài như thế nào? Bởi sự thực đơn giản rằng Ngài quan tâm nhiều đến lợi ích của họ hơn là Ngài quan tâm đến chính mình Ngài! Trong mọi hành động của Ngài, bạn không nhìn thấy tình trạng ích kỷ tỏ ra bởi hầu hết mọi người. Ngài tỏ ra một tình yêu tự hy sinh vượt quá sự mô tả. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có khả năng yêu thương ở cấp độ đó!
(Minh họa: Tôi có thể nhắc cho bạn nhớ sáng nay là có nhiều việc không thay đổi? Chúa Jêsus vẫn còn quan tâm đến mọi nhu cần mà bạn và tôi có sáng nay. Mối quan tâm của Ngài chuyển thành hành động vì ích của chúng ta. Rốt lại, Đức Chúa Trời đã hứa chăm sóc cho mọi nhu cần của chúng ta – Philíp 4:19).
C. Lòng thương xót của Ngài (các câu 10-11) Khi binh lính đến để bắt Chúa Jêsus, Phierơ rút gươm mình ra rồi chém đứt tai của một gã tên là Manchu. Tôi không tin trong một phút rằng Phierơ đang tìm cách làm cho Manchu bị thương, song ông đang cố gắng giết Manchu ở đó. Nhưng, Phierơ đã lệch tay và chỉ chém đứt tai mà thôi. Khi điều nầy xảy ra, Chúa Jêsus đã đến bên Manchu rồi phục hồi lại cái tai cho người, Luca 22:51. Quí bạn ơi, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm những việc như thế mà thôi!
(Minh họa: Hầu hết chúng ta đều sẽ vui sướng nhìn thấy bạn bè mình chiến đấu vì chúng ta và gây thiệt hại cho kẻ thù. Chúa Jêsus thì không như thế! Ngài bị cảm động với lòng thương xót dành cho một người là kẻ thù của Ngài và chìa tay Ngài ra với tình yêu thương. Đồng thời, đấy là những gì Ngài đã làm cho chúng ta! Bạn và tôi là kẻ thù của Đức Chúa Trời, Rôma 8:7. Tuy nhiên, Ngài vẫn chìa tay ra với chúng ta qua ân điển lạ lùng vô đối của Ngài, Êphêsô 2:8-9. Ồ, đúng là một Đấng Cứu Thế! Ồ, đúng là Chúa! Tôi vui sướng sáng nay Chúa đã cảm động với lòng thương xót khi Ngài nhìn xem tôi. Nếu không phải vì tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa chúng ta, tôi đã chết mất và ở trong Địa Ngục sáng nay và bạn cũng thế đấy. Đấy là việc đáng vui mừng và suy nghĩ đến!)
D. Sứ mệnh của Ngài (câu 11b) Một minh chứng sau cùng về thần tánh của Ngài được thấy trong sự thực dường như Ngài quyết định bước lên thập tự giá! Nếu là bạn hay tôi, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đó. Chúng ta sẽ tìm một điều khoản nào đó để tránh né đi. Chúng ta sẽ cố gắng thương lượng. Còn Chúa Jêsus thì không phải như vậy! Không, Ngài khiến cho gương mặt Ngài như đá lửa rồi bước lên thập tự giá và uống cạn chén đắng sự chết thay cho bạn và tôi!
(Minh họa: Quí bạn ơi, tôi rất biết ơn Chúa sáng nay, vì Chúa Jêsus không nao núng trong việc đối mặt với đồi Gôgôtha. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã bằng lòng bước lên thập tự giá và chịu chết vì tội lỗi chúng ta hầu cho chúng ta có thể được cứu. Tôi nói cho bạn biết, chúng ta phục vụ một Chúa kỳ diệu xứng đáng được tôn vinh và ngợi khen vì sự ban cho khôn tả xiết mà Ngài đã ban cho chúng ta khi Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta! Đúng là một Đấng Cứu Thế!)
I. Chúng Ta Nhìn Thấy Ngài Với Thần Tánh Của Ngài
II. CHÚNG TA NHÌN THẤY NGÀI NƠI SỰ OAI NGHIÊM CỦA NGÀI (các câu 12-36)
(Minh họa: Ngay cả khi Chúa Jêsus bị dẫn tới cuộc xét xử bất hợp pháp vì bị vu cáo, Ngài vẫn giữ vẻ oai nghi của Ngài. Chưa một lần chúng ta nhìn thấy Ngài  nài xin sự thương xót. Chúng ta cũng không nghe Ngài kêu la về sự tự do. Chưa một lần môi miệng của Cứu Chúa vinh hiển chúng ta hé ra xin người ta buông tha cho Ngài. Ngài giữ phẩm cách mãi thôi. Điều nầy có thể chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với bạn, song nó thốt ra nhiều lời cho tấm lòng của tôi! Điều đó nhắc cho tôi nhớ rằng Ngài biết rõ mọi điều Ngài sẽ làm. Không một phương diện nào của cuộc xét xử khiến cho Ngài phải ngạc nhiên. Ngài biết rõ từng chỗ cong quẹo trên đường và Ngài đã đối diện với nó như một đấng trượng phu, như một Người-Trời thực sự!)
A. Họ bắt lấy Ngài (các câu 12-13) Khi mấy tên lính đến để bắt Chúa Jêsus đi, Ngài không kháng cự và Ngài không trả đủa. Ngài phó mình cho họ và đi tới chỗ xét xử vì Ngài đã quyết định chịu chết trên thập tự giá để cho bạn và tôi sẽ có một phương tiện bởi đó chúng ta sẽ được cứu.
(Minh họa: Bất cứ giờ phút nào, Chúa Jêsus có khả năng tiêu diệt mọi kẻ bắt lấy Ngài bằng một câu nói thốt ra từ môi miệng Ngài, tuy nhiên Ngài đã cho phép điều đó xảy ra vì Ngài yêu thương chúng ta!)
B. Họ buộc tội Ngài (các câu 19-24; 28-36) Sau khi Chúa Jêsus bị bắt, Ngài buộc phải xuất hiện trước mặt Caiphe, Thầy tế lễ thượng phẩm, kế đó Ngài bị Philát và Hêrốt xét xử. Trong cuộc xét xử Ngài, Chúa Jêsus bị buộc với nhiều sự bất công. Thực vậy, có một vài lý do tại sao cuộc xét xử Ngài sẽ là bất hợp pháp trong thời buổi ấy:
Các mặt bất bợp pháp của cuộc xét xử Chúa Jêsus
·       Sự bắt bớ không được thực hiện lúc ban đêm.
·       Thì giờ cuộc xét xử là bất hợp pháp vì nó đã diễn ra vào ban đêm và ngay trước Ngày Sa-bát. Thời điểm nầy ngăn trở bất cứ cơ hội hoãn lại có cần nào qua ngày hôm sau cho việc kết án.
·       Một bản án kết tội chỉ có thể được đưa ra vào ngày sau cuộc xét xử.
·       Tòa Công Luận không có quyền đưa ra bản án. Tòa nầy chỉ đề nghị mức án mà thôi. Trong cuộc xét xử Chúa Jêsus, bản thân Tòa nầy đã hình thành bản án.
·       Bản án nghịch lại Chúa Jêsus được thay đổi trong suốt cuộc xét xử. Ban đầu, Ngài bị kết án với tội phạm thượng dựa theo câu nói của Ngài cho rằng Ngài có thể hủy diệt và xây lại Đền Thờ của Đức Chúa Trời trong vòng ba ngày, cũng như lời xưng nhận của Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Khi Ngài bị dẫn đến trước mặt Philát, bản án lại là: Chúa Jêsus là Vua và không nộp thuế cho người Lamã.
·       Việc yêu cầu có hai người chứng để thỏa mãn án tử hình không được đáp ứng. (Phục truyền luật lệ ký 17:6; 19:15; Mác 14:65).
·       Tòa án không họp ở nơi thích ứng của Tòa Công Luận, theo như luật lệ của người Do thái đòi hỏi.
·       Đấng Christ không được phép đưa ra lời biện hộ. Dưới luật pháp của người Do thái, cần có một cuộc tìm kiếm các sự kiện do nhân chứng trình bày.
            Tòa Công Luận tuyên bố án tử hình. Dưới luật pháp, Tòa Công Luận không được phép kết án và đặt án tử hình có hiệu lực (Giăng 18:31).
(Minh họa: Qua mọi sự bất công và qua mọi lời dối trá, Chúa Jêsus vẫn giữ vẻ oai nghi của Ngài. Ngài đứng, Đấng Tạo Hóa ở trước mặt loài thọ tạo và đón nhận hết mọi điều. Ngài đã làm vậy để bạn và tôi có một chương trình cứu rỗi để đặt đức tin chúng ta vào đó hôm nay. Giống như bài hát chép: "Ngài chịu hết mọi sự đó vì Ngài yêu thương tôi!?”)
C. Họ chán ghét Ngài (các câu 2-3; 15-18, 25-27; 38-40) Có lẽ phần khó nhất của toàn bộ quá trình để Chúa Jêsus bị chối bỏ hoàn toàn và cay đắng bởi chính dân sự mà Ngài đã đến để cứu chuộc trong chỗ thứ nhứt. Trong chương nầy, chúng ta thấy Chúa Jêsus đang chịu thương khó bởi tay của bạn bè cũng như kẻ thù. Hãy chú ý những người xây khỏi Ngài trong mấy câu nầy.
1. Giuđa nộp Ngài (các câu 2-3) Nhân vật nầy đã sống và ăn ở với Chúa Jêsus trong ba năm trời đã xây khỏi Ngài và dẫn những kẻ thù đến bắt Ngài. Điều nầy đã làm đau nhói trái tim Ngài! Minh họa: Nụ hôn! Luca 22:47. Giuđa đã hôn hai cánh cổng của Thiên đàng rồi đi xuống Địa Ngục!
2. Phierơ chối bỏ Ngài (các câu 15-18, 25-27) Chính nhân vật đã thề mọi người khác sẽ rời bỏ Chúa Jêsus, nhưng người sẽ ở lại bên Ngài đến chết chính là người đã chối bỏ Chúa Jêsus cách công khai - Mathiơ 26:35; Mác 14:31. Chắc chắn điều nầy đã chạm đến tấm lòng của Đấng Cứu Thế.
3. Israel Chối Bỏ Ngài (các câu 38-40) Khi Chúa Jêsus ngự đến thế gian, Ngài đã đến trong sự ứng nghiệm mọi lời tiên tri của người Do thái về Đấng Mêsi. Ngài đã đến để thiết lập Nước của Đức Chúa Trời trong thế gian và giải phóng dân sự của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi Ngài đến họ từ chối không nhận Ngài và quyết rằng Ngài phải chịu chết, Giăng 1:11; 19:6; 19:15; Luca 19:14. Đây là cú đấm tối hậu, chắc chắn điều nầy đã chà nát tấm lòng của Cứu Chúa!
(Minh họa: Cái điều làm cho tôi kinh ngạc, ấy là con người vẫn là tội lỗi khi làm chính công việc nầy. Hãy xem điều nầy, Israel và Giuđa đã chối bỏ Chúa Jêsus từ chỗ vô tín. Phierơ đã chối Ngài trong khoảnh khắc yếu đuối. Nhưng, mỗi ngày trong thế giới của ông, người ta chối bỏ Chúa Jêsus với một nổ lực tận hưởng cuộc sống tội lỗi chỉ thêm một vài ngày mà thôi. Có lẽ từ chỗ kiêu ngạo mà người ta đã nói “không”. Có người nói như thế chỉ vì họ là hạng người dại dột. Lý luận rằng ơn cứu rỗi được ban ra qua Chúa Jêsus thì họ sẽ không nhận, đây là cách đáp ứng dại dột và họ sẽ đi Địa Ngục - Mác 6:36-37).
(Minh họa: Hỡi bạn yêu dấu, làm ơn đừng phạm vào chính lầm lỗi ấy mà hàng tỉ người đã phạm phải rồi. Ngày nay, hãy tin cậy Chúa Jêsus, đang khi còn có thì giờ và phải biết chắc rằng bạn sẽ bỏ Địa Ngục đi khi bạn rời khỏi thế gian nầy. Được cứu rất là đơn giản! Mọi sự một người phải lo làm là tin cậy Chúa Jêsus và công tác của Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá. Khi chúng ta làm theo như thế, chúng ta được cứu cho đến đời đời!)
I. Chúng Ta Nhìn Thấy Ngài Với Thần Tánh Của Ngài
II. Chúng ta nhìn thấy Ngài nơi sự oai nghiêm của Ngài
III. CHÚNG TA THẤY NGÀI NƠI SỐ PHẬN CỦA NGÀI (câu 37)
(Minh họa: Trong câu nói kỳ diệu nầy, chúng ta thấy Chúa Jêsus ở nơi tòa án trước mặt Philát. Tuy nhiên, Philát dường như giống một anh hề ở một tòa án nhỏ trước sự hiện diện của Vua các vua. Chúa Jêsus nói với Philát rõ ràng rằng Ngài đã đến với trần gian nầy, không phải để sống, mà là để chết! Chúa Jêsus có ở trước mặt Ngài ba đỉnh núi thật hùng vĩ. Chúa Jêsus biết rõ cái điều mà Philát sẽ không bao giờ biết được trong cả cuộc đời ông ta. Chúa Jêsus đang nhìn tới trước mặt thấy mọi điều đã được thành tựu bởi nhìn thấy sự việc nầy qua phần kết cuộc của nó. Hãy chú ý cùng tôi đó là gì!).
A. Cần phải có một thập tự giá Chúa Jêsus nói rõ rằng mục đích của Ngài khi đến với trần gian nầy là bước lên thập tự giá rồi chịu chết. Đối với nhiều người, thì việc nầy gây ra sự nhầm lẫn. Họ không hiểu nổi việc xử lý với tội lỗi phải cần có huyết, Hêbơrơ 9:22. Nếu Chúa Jêsus không đổ huyết ra trên thập tự giá, không hề có ai sẽ được cứu! Ơn cứu rỗi hoàn toàn nương vào huyết của Chúa Jêsus. Vì lẽ đó, người ta cần phải ý thức về tôn giáo. Tôn giáo dạy cho chúng ta biết rằng việc làm là chỗ có câu trả lời. Hãy để cho nhiều người khác tin tưởng vào nước của phép báptêm. Hãy để cho nhiều người khác tính toán sự lành mà việc làm đem lại. Hãy để cho người khác nhìn vào sự hội nhập nhà thờ để đưa họ vào trong thiên đàng. Còn phần tôi, tôi tiếp lấy huyết của Chúa Jêsus.
(Minh họa: Hy vọng của tôi được dựng trên chẳng một điều gì khác ngoài huyết và sự công bình của Chúa Jêsus! Cái gì thanh tẩy được tội lỗi của tôi chứ? Không một điều chi khác trừ ra huyết của Chúa Jêsus!)
(Minh họa: Quí bạn yêu dấu của tôi ơi, cần phải có sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha để mở ra con đường đến với ơn cứu rỗi cho bạn và cho tôi. Ngài đã chịu thương khó. Ngài phải chịu chết. Đó là cách duy nhứt Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc được hạng người sa ngã (Rôma 6:23).
B. Cần phải có mão triều thiên Chúa Jêsus nói trong câu nầy rằng Ngài sẽ làm chứng cho “lẽ thật”. Ngài làm chứng cho lẽ thật nói tới mọi lời xưng nhận của Ngài vào ba ngày sau Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Bây giờ, hãy cảm tạ Chúa, Ngài sống đời đời để thực hiện việc cầu thay cho bạn và cho tôi, Hêbơrơ 7:25. Bạn thấy đấy, một Cứu Chúa đã chết có thể trả xong nợ tội, song khi là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Chúa Jêsus đã sống lại ra khỏi mồ mả và đặt của lễ ở trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời. Tôi đang hầu việc một Cứu Chúa phục sinh. Tôi hầu việc một Đấng Cứu Thế sống lại! Còn bạn thì sao?
C. Cần phải có một sự kêu gọi Hãy chú ý, Chúa Jêsus phán rằng người nào thuộc về lẽ thật sẽ nghe tiếng phán của Ngài! Khi con người bước đi trên trần gian nầy, Đức Chúa Trời kêu gọi họ qua Thánh Linh của Ngài. Khi họ nghe tiếng của Ngài, họ có thể đáp ứng với Ngài và được cứu đời đời bởi ân điển! Tuy nhiên, trước khi lời kêu gọi được ban ra, Cứu Chúa phải chịu chết và sống lại từ kẻ chết. Quí bạn tôi ơi, đây là Tin Lành! Chúa Jêsus đã chịu chết vì cớ tội lỗi, đã sống lại từ kẻ chết và kêu gọi mọi người đãy đến cùng Ngài. Nếu bạn chịu đến với Ngài, bạn sẽ được cứu ngay bây giờ!
Phần kết luận: Tôi tự hỏi: sáng nay không biết bạn có hiểu lẽ thật nói tới những gì Chúa Jêsus đã làm, Ngài đã làm cho bạn hay không? Tôi tự hỏi: không biết điều đó có ý nghĩa gì với bạn hôm nay hay không? Có lẽ bạn đã nghe câu chuyện xa xưa nhiều lần trước đây và bạn chưa hề tiếp nhận Chúa Jêsus vào tấm lòng và vào đời sống. Có thể sáng nay, bạn cảm thấy Ngài đang kêu gọi bạn hãy đến với Ngài. Tại sao không làm theo lời kêu gọi đó chứ? Nếu bạn chưa hề được cứu, cho phép tôi nhắc cho bạn nhớ rằng Chúa Jêsus yêu thương bạn và đã lập một con đường để bạn được sanh lại và được giải phóng ra khỏi tội lỗi, sự phán xét và sự rủa sả. Con Đường đó không ai khác hơn là chính mình Chúa Jêsus. Lẽ nào bạn không đến với Ngài đang khi Ngài kêu gọi ư?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét