Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Giăng 4:1-30: "GIÂY PHÚT TIN CẬY"

Giăng 4:1-30
GIÂY PHÚT TIN CẬY

Phần giới thiệu: Bạn có biết người ta sẽ tin vào bất cứ việc gì không? Thí dụ, tỉ lệ phần trăm người Mỹ tin: rằng Elvis Presley vẫn còn sống: 10%; về sự luân hồi: 30%; về ma quỉ: 39%; rằng người ngoài hành tinh viếng thăm trái đất trong vòng 100 năm qua: 53%; rằng chính phủ Mỹ dính dáng vào những sự che đậy và âm mưu: 74%. (Đúng, sẽ có cái gì đó để tin chứ!) Người ta sẽ tin vào bất cứ việc gì, nhưng họ sẽ thôi không tin vào việc quan trọng nhất. Người ta sẽ chấp nhận đủ loại lý thuyết và tín điều, nhưng họ sẽ không chấp nhận những gì Kinh thánh nói về Đức Chúa Jêsus Christ. Sự thực là, người ta đã thấm mệt rồi!
Phân đoạn Kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay chỉ ra cho chúng ta thấy một người phụ nữ cũng đã thấm mệt lắm rồi. Bà ta sống quanh quẩn đâu đó, bà ta đang chơi trò chơi trong cuộc sống và bà ta đã kiệt lực từ trò chơi ấy. Thế nhưng, một ngày kia, Đức Chúa Jêsus Christ đã xuất hiện ở bên ngoài thị trấn nhỏ bé của bà ta. Bà ta gặp gỡ Ngài và Ngài mở mắt bà ta để nhìn thấy sự thực là có một đời mới. Một cuộc sống được tự do không còn những gánh nặng và nan đề của cuộc sống mà bà ta hiện đang sinh sống. Chúa Jêsus đến với người phụ nữ lắm mệt mõi, đầy gánh nặng nầy rồi Ngài dẫn bà ta đến một điểm đáng tin cậy.
Tôi muốn nhìn vào phân đoạn Kinh thánh nầy hôm nay. Tôi cảm thấy rằng tôi đang trò chuyện với những người mệt mõi lắm về đời nầy. Bạn đã phát ốm vì đi ra đi vô với công việc đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày. Bạn thấm mệt với những gì đang có và bạn muốn có một sự thay đổi. Phân đoạn Kinh thánh nầy nói tới phương thức sẽ trở thành một thực tại trong đời sống của bạn. Chúng ta hãy dành vài phút sáng nay để nhìn vào Giây Phút Tin Cậy nầy. Có thể là Chúa Jêsus muốn đưa ai đó trong hội chúng nầy đến với một điểm đáng tin cậy hôm nay.
I. MỘT NGƯỜI SAMARI KHỐN KHỔ
A. Nổi khổ về sự trống vắng của bà ta (câu 6) Người đàn bà nầy đã ra giếng của Giacốp để lấy nước. Thế nhưng, bà ta không đến khi mọi người nữ khác đến đó. Mấy người đàn bà đã đến để lấy nước vào lúc sáng sớm kia, trước khi mặt trời mọc cao lên trên bầu trời. Họ đến đó khi trời hãy còn mát. Lịch sử cho chúng ta biết rằng có khoảng một dặm tính từ thị trấn ra đến cái giếng, nơi họ đến để lấy nước. Kéo và mang nước đi lúc ban ngày là công việc đổ mồ hôi, nóng bức lắm. Trong khi họ có mặt ở đó, họ rúc nhau vào việc ngồi lê đôi mách đôi ba chuyện ở địa phương và tự mình tận hưởng ít phút, tránh xa những áp lực của cuộc sống trong một xã hội do nam giới thống trị.
Tại sao người đàn bà nầy không đến cùng những người khác? Tôi nghĩ câu trả lời có thể được thấy có ở các câu 17-18 và câu 28. Câu 17 cho chúng ta biết rằng bà ta là một người nữ có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ bà ta đã sống với nhiều người đàn ông mà họ thuộc về một số phụ nữ khác. Có lẽ bà ta thường là đề tài của tin đồn khi họ ra lấy nước từ giếng. Khi bà ta gặp gỡ Chúa Jêsus và muốn nói cho dân cư trong thành biết rằng Đấng Mêsi đã đến, bà ta không đến với các phụ nữ khác trong thị trấn, nhưng bà ta chạy đến với những người đàn ông, câu 28. Dường như là người đàn bà nầy là một kẻ bị ruồng bỏ về mặt xã hội.
Trong quá trình trao đổi với Chúa Jêsus, Ngài nói cho bà ta biết rằng bà ta thậm chí đã sống tẻ tách xa khỏi Đức Chúa Trời, các câu 20-22. Ngay cả buổi thờ phượng nhỏ bà ta cũng chẳng tham dự, đời sống ấy chẳng ích cho bà ta về mặt thuộc linh. Bà ta cũng là một kẻ bị bỏ rơi về mặt thuộc linh nữa.
(Lưu ý: Bà ta là một hình ảnh nói tới từng người nào chưa ở trong mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Jêsus Christ. Tại sao chứ? Kinh thánh nói rằng tình trạng tội lỗi của chúng ta làm phân cách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời, Êsai 59:2. Đúng là một tình trạng khốn khổ khi ở trong đó! Thiếu khả năng cầu nguyện, thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời là một phương thức sống thật khủng khiếp. Tuy nhiên, có nhiều người đang ở trong tình trạng ấy sáng nay. Họ cầu nguyện, song Đức Chúa Trời không lắng nghe, Thi thiên 66:18. Họ đi nhà thờ để thờ phượng, nhưng họ không thể thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật vì họ đã bị hư mất trong tội lỗi. Tất cả các sinh hoạt tôn giáo của họ chỉ là một bài tập của xác thịt. Bài tập ấy chẳng đến tới Thiên đàng và nó chẳng chạm đến Chúa được. Họ bị hư mất và bị cách biệt xa khỏi Đức Chúa Trời, mọi ơn phước của Ngài và ơn cứu rỗi của Ngài!)
B. Nổi khổ của tình trạng bà ta thiếu hiểu biết (các câu 7-26) Trong mấy câu nầy, người đàn bà đáng thương nầy tìm cách luận về tôn giáo với Chúa Jêsus. Lúc đầu, bà ta xem Ngài chỉ là một người Do thái khác, và bà ta muốn Ngài nhìn biết rằng bà ta cũng có một số ý tưởng về tôn giáo nữa. Bà ta nói tới những dị biệt trong tôn giáo của họ, câu 9. Bà ta sử dụng sự châm biếm và chế nhạo, các câu 11-12, 15. Bà ta tìm cách dựng lên một cuộc tranh cãi ở các câu 19-20, trong một nổ lực để tránh né những câu nói thấm thía của Chúa Jêsus ở các câu 16-18. Qua mọi sự nầy, Chúa Jêsus chỉ cho bà ta thấy bà ta biết rất ít về Đức Chúa Trời, về sự thờ phượng và về bản thân của bà ta.
Hãy chú ý từ ngữ “ví bằng” ở câu 10. Bất chấp bà ta tưởng mình thông biết đến cở nào, Chúa Jêsus chỉ ra cho bà ta thấy rằng có một việc mà bà ta chưa biết. Bà ta không biết Chúa Jêsus là ai và đó mới là việc chính đáng! Chúa Jêsus nói cho bà ta biết rằng “ví bằng” bà ta chỉ biết thôi, bà ta sẽ yêu cầu Chúa Jêsus ban cho “nước sống” và bà ta sẽ chẳng còn khát nữa! Bị bỏ lại một mình, người đàn bà nầy sẽ ngã chết khi nghĩ rằng bà ta đã đúng về mặt thuộc linh. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Jêsus đã soi vào chỗ tối tăm của bà ta và trục xuất đi tình trạng thiếu hiểu biết của bà ta về chính mình Ngài và về phương thức cứu rỗi!
(Lưu ý: Có người đã nói: “Những gì bạn không biết sẽ không làm tổn thương bạn”. Tôi nói: “Những gì bạn không biết có thể đưa bạn đến với Địa Ngục!” Có rất nhiều người đang sống trong tình trạng thiếu hiểu biết khi nghĩ tới việc làm sao đến với Đức Chúa Trời được!?! Phần nhiều người giống như người đàn bà nầy trong phân đoạn Kinh thánh của chúng ta. Họ chỉ biết đủ về nhà thờ và về Cơ đốc giáo, như thế cũng đủ trở thành mối nguy hiểm cho bản thân họ rồi. Có nhiều việc về Kinh thánh và về thần học mà bạn chưa bao giờ tiếp thu được. Không phải biết rõ chúng sẽ không giữ bạn ở ngoài thiên đàng, cũng không phải không biết rõ chúng sẽ bỏ bạn vào Địa Ngục đâu. Nhưng, nếu bạn bỏ qua điểm chính yếu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Thiên đàng và bạn sẽ phải đi Địa Ngục. Đâu là điểm chính yếu? Điểm đó là đây: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi”, Công Vụ các Sứ Đồ 16:31! Đấy là việc chính yếu. Đừng bỏ qua điểm ấy!)
(Lưu ý: Nhiều người sẽ ngã chết và đi Địa Ngục từ hàng ghế của những ngôi nhà thờ Báptít vì họ đã bỏ qua Chúa Jêsus! Họ học biết cách thức đi nhà thờ và đến với Lớp Trường Chúa Nhật. Họ học biết phải dâng phần mười như thế nào! Họ học biết phải mua Kinh thánh loại nào. Họ học biết cách thức đổi thành một cái lá mới và làm sao sống một đời sống thanh sạch. Họ đã tiếp thu thật nhiều thứ, nhưng họ chưa hề học biết sự thực là ơn cứu rỗi chỉ đến qua đức tin nơi công tác đã hoàn tất của Đức Chúa Jêsus Christ. Họ chưa hề học biết rằng ơn cứu rỗi là bởi đức tin, nhờ ân điển, Êphêsô 2:8-9).
C. Nổi khổ của sự bà ta hay mâu thuẫn (các câu 11-26) Bà ta là như thế nầy đây, một người đàn bà với quá khứ ba chìm bảy nổi, sống một đời sống gian ác, các câu 16-18, tuy nhiên bà ta cảm thấy rằng mình xứng đáng để tranh luận tôn giáo với Đức Chúa Jêsus Christ. Bà ta chứng tỏ một hình ảnh rõ nét về sự giả hình đương nhiên!
(Lưu ý: Con người đang nổ lực thực thi loại sự việc nầy luôn luôn! Ai nấy đều nghĩ họ đủ tư cách để tranh luận với Đức Chúa Trời. Họ nói: “Phải, tôi nghĩ thế nầy hay thế kia”, hoặc “Tôi tin vào cách nầy hay cách kia”, hay “Tôi biết những điều Kinh thánh chép, nhưng …”. Đúng là sự dại dột! Bạn nghĩ mình là ai chứ? Có phải bạn biết rõ những gì bạn suy nghĩ là chẳng ăn nhằm gì hết không? Có phải bạn biết Đức Chúa Trời thực sự không quan tâm bạn cảm nhận như thế nào không? Có bao giờ lý trí bạn nghĩ rằng Lời của Đức Chúa Trời không được viết ra để tranh cãi không?
Đây là dòng sau cùng: Đức Chúa Trời phán ra Lời ấy và Lời ấy đã được vững lập cho đến đời đời rồi, Thi thiên 119:89. Ngài đã phán cùng chúng ta rồi, con đường duy nhứt lên Thiên đàng là phải đi qua Chúa Jêsus, Giăng 14:6; Công Vụ các Sứ Đồ 4:12; Công Vụ các Sứ Đồ 16:31. Ngài đã phán cùng chúng ta rồi, mọi việc lành sẽ không đưa một ai vào đó, Êphêsô 2:8-9; Tít 3:5. Ngài đã lập kế hoạch cứu rỗi của Ngài rõ ràng như pha lê. Nếu bạn muốn sống ngay thẳng và lên Thiên đàng khi bạn qua đời, thế thì bạn sẽ sống như thế theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn cứ mãi hư mất và qua cõi đời đời trong Địa Ngục, thế thì bạn cứ sống như thế đi và sống theo đường lối của riêng mình. Nói như thế thì quá hẹp hòi đối với bạn và quả nhiên là như thế! Đức Chúa Trời không để điều nầy ra công khai đặng tranh cãi đâu, nhưng Ngài phán rất rõ ràng, cụ thể và quyết chí rằng mọi việc thể nào đã được vững lập rồi! Hãy tranh luận nếu bạn muốn, nhưng tranh luận chẳng đem lại điều ích chi đâu! Hơn nữa, chúng ta là ai mà dám tranh luận với Ngài, Rôma 9:20).
II. MỘT CỨU CHÚA VÔ ĐỐI
A. Ngài vô đối trong ân điển của Ngài (câu 4)Kinh thánh cho chúng ta biết rằng “Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri”. Hầu hết người Do thái đã đi vòng nhiều dặm đường quanh thành Samari để tránh tiếp xúc với họ. Người Do thái thù ghét người Samari! Họ bị xem là dòng giống thấp kém hơn vì họ ra từ những người Do thái kết hôn với dân Ngoại bị người Asiri đem đặt vào trong xứ.
Cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus không hành động giống như bao người khác! Ngài không quan tâm về di sản của họ. Ngài không quan tâm đến việc bị người khác thù ghét. Ngài không quan tâm đến dòng dõi chủng tộc ra từ hạng người thiếu hiểu biết. Ngài hành động trong lãnh vực ân điển! Chúa Jêsus đã đến tại địa điểm đó rồi ngồi bên cái giếng vì Ngài muốn cứu người đàn bà khốn khổ nầy! Ngay cả các môn đồ của Ngài đều bị sốc bởi những gì Chúa Jêsus đã làm, câu 27. Nếu Chúa Jêsus đã hành xử giống như bất kỳ người Do thái nào khác, Ngài đã đi ngang qua người đàn bà nầy và thị trấn của bà ta. Nhưng, Ngài đã trải ân điển ra cho họ và đem ơn cứu rỗi đến cho thành Sikha!
(Lưu ý: Hãy suy nghĩ về việc ấy xem! Nếu bạn và tôi nhận lãnh những gì mình đáng được, chúng ta sẽ không hể có được cái liếc nhìn từ Đức Chúa Trời đâu. Nhưng, tôi ngợi khen Đức Chúa Trời vì một sáng Chúa nhật kia, khi Chúa Jêsus phán: “Ta cần phải đi ngang qua Morganton!” Ngài không nhìn vào dân sự trên cơ sở tình trạng què quặt, tội lỗi của chúng ta. Ngài nhìn vào chúng ta qua ánh mắt yêu thương và ân điển! Ngài không phải mù loà đối với tội lỗi của chúng ta, vì nó làm phân rẻ chúng ta ra khỏi Ngài, nhưng ân điển của Ngài bắt cầu qua lỗ hỗng giữa chúng ta và đem Ngài đến gần để ban ơn cứu rỗi cho bạn và cho tôi.
Sự công bình của Đức Chúa Trời buộc bạn và tôi phải chết vì tội lỗi của mình, Rôma 6:23. Nhưng, khi sự công bình kêu la muốn được thỏa, sự thương xót đã đáp lời và Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jêsus đến chịu chết trong chỗ của chúng ta trên thập tự giá, Rôma 5:6-8. Giờ đây, trong ân điển, Ngài ban ơn cứu rỗi cho hết thảy những ai sẽ chịu đến và được cứu, Khải huyền 22:17. Hãy nghe, ơn cứu rỗi hết thảy đều là do ân điển! Ơn ấy không nhắm vào những gì bạn có thể dâng hiến hay những gì bạn có thể làm. Ơn ấy nhắm vào những gì Chúa Jêsus đã làm khi Ngài chịu chết vì chúng ta. Ơn ấy nói tới việc bạn ném mình vào tháp ngà rồi nhìn biết bạn không thể tự cứu lấy mình. Ơn ấy nói tới việc bạn tin cậy Ngài và chỉ một mình ân điển của Ngài mới cứu lấy linh hồn của bạn mà thôi).
(Minh họa: Một vị giáo sĩ đang tìm cách dịch Tân Ước ra thổ ngữ địa phương ở châu Phi. Khi ông đến với Giăng 3:16, ông thấy hơi khó ở chữ “tin”. Chẳng có một từ nào tương đương theo lối nói của địa phương. Sau vài tuần lễ chờ đợi, cầu nguyện và làm việc, ông vẫn không thể nghĩ ra cách để dịch chính xác từ ngữ ấy theo phương thức mà dân làng có thể hiểu được.
Thế rồi một ngày kia, khi ông ngồi ở cổng nhà suy nghĩ về từ ngữ nầy, một thiếu niên ở địa phương chạy từ con đường đầy bụi đất đến nhà của giáo sĩ. Cậu thiếu niên chạy tới cổng ngồi phịch xuống cái ghế rồi vừa nói vừa thở hào hễn: “Thiệt là ngon lành khi đặt cả trọng lượng của mình trên chiếc ghế nầy!” Ngay khi ấy, vị giáo sĩ liền hiểu ra rằng ông đã có cách phiên dịch chữ ấy rồi. Vì, đấy là những gì đức tin nơi Chúa Jêsus muốn nói tới! Tin là muốn nói việc đặt toàn bộ đời sống của chúng ta trên Ngài và tin cậy ân điển Ngài nâng đỡ chúng ta).
(Lưu ý: Quí bạn ơi, việc vào Thiên đàng không bao giờ nương vào bạn đâu! Việc ấy nương hoàn toàn vào ân điển của Ngài!)
B. Ngài vô đối trong sự giàu ơn của Ngài (các câu 7-26) Chúa Jêsus trao đổi với người đàn bà nầy cách kiên nhẫn. Ngài bắt lấy bà ta ở chỗ Ngài tìm gặp bà ta rồi tử tế đưa bà ta đến chỗ bà ta cần phải tới đó. Ngài đưa bà ta đến chỗ mà ở đó bà ta sẵn sàng nghe nói về Ngài và về Ngài là ai. Thế thì, khi Ngài tỏ chính mình Ngài ra cho bà ta biết, câu 26, bà ta đã ở tại một chỗ mà ở đó bà ta sẵn sàng để tin theo Ngài.
(Lưu ý: Đấy là cách thức mà Chúa luôn luôn làm với con người. Ngài bắt lấy chúng ta ở nơi Ngài tìm gặp chúng ta rồi tử tế đưa chúng ta đến chỗ có đức tin nơi Ngài. Ngài luôn luôn là một người rất phong thái! Ngài đứng nơi cửa lòng của người ta rồi gõ, (Minh họa: “Gõ” ở trong thì hiện tại, cách nói chủ động. “Ngài cứ gõ!”). Ngài kiên nhẫn chờ đợi cho tới chừng nào cánh cửa ấy mở ra và Ngài có thể bước vào trong, Khải huyền 3:20. Minh họa: Hầu hết chúng ta là những người đã được cứu có thể xem lại đời sống của mình và nhìn thấy bàn tay nhịn nhục của Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta lên tới điểm của đức tin! Ngợi khen danh Ngài!)
(Lưu ý: Đây là lý do khác tại sao chúng ta không ngã lòng khi chúng ta cầu nguyện cho những người thân bị hư mất. Đức Chúa Trời sẽ hành động trong đời sống của họ, dẫn dắt họ, và bạn không thể nhìn thấy những gì Ngài sẽ làm. Phải kiên nhẫn và cứ giữ sự cầu nguyện. Nếu Chúa đã đặt một gánh nặng trên tấm lòng của bạn vì cớ họ, thì đấy là bằng chứng cho thấy rằng Ngài muốn cứu lấy họ trong thì thuận tiện của Ngài!)
C. Ngài vô đối trong sự ban cho của Ngài (các câu 10-14) Chúa Jêsus hứa với người đàn bà nầy rằng Ngài có thể ban cho bà ta thứ “nước sống”. Ngài hứa với bà ta rằng nước nầy sẽ làm thỏa mãn bà ta nơi chỗ sâu thẳm của linh hồn bà ta. Tôi hình dung có lẽ điều nầy đang hấp dẫn bà ta. Bà ta đã thử mọi loại quan hệ về phần xác để làm thỏa mãn những khao khát sâu sắc của linh hồn mình và hết thảy họ đã bỏ bà ta lại trống không và khao khát. Tình dục không làm cho bà ta thấy thỏa mãn. Hôn nhân năm lần đã không làm cho bà ta thỏa mãn. Sống trong chỗ sâu thẳm của tội lỗi bên rìa xã hội đã không đem lại hạnh phúc cho bà ta. Ở đây, Chúa Jêsus hiến cho bà ta một cơ hội để tìm cho ra thứ mà bà ta đang trông tìm, chỉ bởi việc nhận lấy sự ban cho của Ngài.
(Lưu ý: Từ ngữ “uống” ở các câu 13 và 14 rất hay đối với ngày nay. Ở câu 13, chữ “uống”“thì hiện tại, lối nói chủ động”. Những gì Chúa Jêsus đang nói ở trong câu 13 là như vầy đây: “Mặc dù ngươi cứ uống nước của giếng nầy mãi, ngươi sẽ khát hoài”. Tuy nhiên, chữ “uống” ở câu 14 ở trong “thì bất định, lối nói chủ động”. Ở câu 14, Chúa Jêsus đang nói: “Nhưng hễ ai chịu uống nước ta cho, người ấy sẽ chẳng hề khát nữa …”.
Nói khác đi, Chúa Jêsus đang hứa rằng chỉ một chuyến đi với Ngài sẽ làm vui thỏa linh hồn cho đến đời đời. Quí bạn ơi, bạn có thể thử hết mọi thứ đi, và nếu bạn đã thử, tôi nghĩ tôi dám nói thẳng rằng việc ấy sẽ bỏ bạn lại trong trống không và không thỏa lòng đâu. Thế nhưng, nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus, tiếp nhận Ngài vào tấm lòng và đời sống của bạn, Ngài sẽ cứu bạn và làm thỏa mãn cho đến đời đời nổi khát khao sâu sắc nhất trong tấm lòng của bạn! Bạn sẽ uống từ cái giếng không bao giờ làm cho thỏa mãn, hay bạn sẽ uống từ một dòng suối không bao giờ thất bại trong việc cung ứng sự thỏa mãn trọn vẹn và tuyệt đối?)
(Lưu ý: Chúa Jêsus ban hiến cho điều gì vậy? Ngài đang hiến cho sự thỏa lòng và ơn cứu rỗi cho linh hồn bạn. Ngài đang hiến cho bạn cơ hội để mọi tội lỗi của bạn được tha. Ngài đang hiến cho bạn cơ hội để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngài đang hiến cho bạn cơ hội để bỏ qua Địa Ngục rồi đi thẳng đến Thiên đàng khi bạn qua đời. Vậy, phải nắm lấy cái nào đây? Chẳng có nắm bắt chi hết! Mọi sự Ngài đòi hỏi từ nơi bạn là mọi sự! Ngài muốn bạn đến trước mặt Ngài, tự xưng mình là một tội nhân và nhơn đức tin kêu cầu Ngài. Ngài muốn bạn nắm lấy sự chết của Ngài trên thập tự giá như sự trả giá cho tội lỗi của bạn. Ngài muốn bạn tin những gì Kinh thánh nói về Ngài và Ngài muốn bạn tiếp lấy mọi sự ấy trên cơ sở đức tin, Rôma 10:9. Nếu bạn chịu làm theo như thế, Ngài sẽ cứu lấy bạn và Ngài sẽ làm thỏa mãn linh hồn bạn. Mọi lôi cuốn của đời nầy sẽ mất đi cái nắm bắt của chúng trên bạn. Ngài muốn cứu lấy bạn và Ngài muốn làm cho bạn được thỏa mãn! Đấy là lý do tại sao Ngài là Cứu Chúa vô đối!)
III. ƠN CỨU RỖI DIỆU KỲ
A. Có một sự thay đổi trong sinh hoạt của bà ta (câu 28) Khi bà ta nghe được Chúa Jêsus là Đấng Mêsi, câu 26. Bà ta có mọi thông tin cần thiết rồi. Bà ta quên bẳng đi sứ mệnh của mình là lấy nước từ cái giếng kia, câu 7. Giờ đây, bà ta muốn nói cho nhiều người khác biết về giếng nước sống mà bà ta đã kinh nghiệm! Cái “giếng phun” ấy Chúa Jêsus đã nói ở câu 14 đang khởi sự tuôn tràn ra và bà ta không thể giữ nó được. Bà ta đang sống khác biệt và bà ta muốn nhiều người khác cũng kinh nghiệm cái giếng ấy nữa!
(Lưu ý: Đây là điều mà Chúa Jêsus đã làm trong từng đời sống mà Ngài cứu chuộc. Ngài thay đổi hạng tội nhân cũ rích trở thành những con người mới, II Côrinhtô 5:17. Những sinh hoạt xưa cũ và mọi lôi cuốn của tội lỗi và thế gian mất đi sức quyến rũ của chúng đối với hạng thánh đồ được lại sanh của Đức Chúa Trời. Họ biết họ đã được cứu, họ biết họ đang sống khác biệt và họ muốn nhiều người khác nghe nói thể nào Chúa Jêsus cũng có thể làm thay đổi họ nữa! Khi Chúa Jêsus ngự vào, Ngài sẽ thay đổi mọi sự! Bạn sẽ ăn ở khác đi, bạn sẽ nói năng khác đi và bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Bạn sẽ có một đời mới và chẳng có điều chi giống như thế cả! Bạn sẽ trở thành một người mới từ đầu đến chơn, và từ trong ra ngoài).
B. Có sự thay đổi trong sự tiếp cận của bà ta (các câu 28-29) Hãy chú ý, bà ta chạy đi nói cho nhiều người đàn ông biết về Chúa Jêsus. Tại sao lại là những người đàn ông chứ? Hết thảy họ đều quen biết bà ta, có lẽ nhiều người quen biết bà ta rất mật thiết nữa là! Những người đàn bà khác đã thù ghét bà ta, còn những người đàn ông thì yêu mến bà ta. Vì vậy, bà ta chạy đến với những người nào đã dự vào lối sống tội lỗi của bà ta. Hãy tưởng tượng xem thể nào tính tò mò của họ bị chạm đến khi bà ta đang chạy đến hướng của họ. Tuy nhiên, lần nầy thì mọi việc lại ra khác đi! Giờ đây, bà ta không nói về một dịp hẹn hò; bà ta đang nói tới sự cứu chuộc. Bà ta không đến để sắp xếp một cuộc hẹn hò với một gã đàn ông; bà ta đã đến để nói tới ân điển diệu kỳ. Bà ta không đến để tìm một cuộc hẹn; bà ta đã đến để nói về một Đấng Cứu Thế! Phải, bà ta đang sống khác biệt, và những ai quan biết bà ta nhiều nhất, họ đang nhìn thấy sự thay đổi trước tiên!
(Lưu ý: Một lần nữa, khi ơn cứu rỗi là hiện thực, sẽ có một sự thay đổi trong đời sống của bạn. Bạn bè cũ sẽ nhìn thấy sự khác biệt và không còn nhìn thấy những sinh hoạt quen thuộc mà bạn thường hay có trước khi bạn gặp gỡ Chúa Jêsus. Mọi sự đà thay đổi khi bạn gặp gỡ Ngài!)
(Minh họa: Khi Jack Eckerd, chủ nhân và là sáng lập chuỗi cửa hàng Eckerd Drug đã được cứu, việc đầu tiên ông đã làm là đi thẳng vào một cửa hàng rồi đi xuống kệ sách và ông nhìn thấy quyển Playboy và Penthouse. Và ông đã xem sách ấy nhiều lần trước đây, song nó không hề làm cho ông phải bối rối. Giờ đây, ông nhìn xem chúng bằng ánh mắt mới. Ông đã trở thành một Cơ đốc nhân.
Ông đi trở lại văn phòng mình. Ông gọi nhân viên đến, ông nói: "Hãy lấy quyển Playboy và Penthouse ra khỏi cửa hàng của tôi". Nhân viên đáp: "Thưa ông Eckerd, ông không nên làm thế. Chúng ta đã tốn ba triệu đôla một năm về loại sách nầy". Ông nói: "Hãy đem chúng đi khỏi cửa hàng của tôi". Và trong 1.700 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, bởi quyết định của một người, các loại tạp chí tục tỉu nầy đã bị dời khỏi các kệ sách vì một người đã dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Về sau, Chuch Colson, là người hướng dẫn ông Eckerd đến với đức tin nơi Chúa Jêsus mời Jack Eckerd đến. Ông nói: "Tôi muốn dùng câu chuyện ấy. Có phải ông sống như thế vì cớ ông đã đầu phục Đấng Christ không?" Ông đáp: "Mắc cái gì tôi phải tốn ba triệu đôla? Chúa sẽ không để cho tôi đá lại mũi đót đâu".
Mặc dù ảnh hưởng của Jack Eckerd, các cửa hàng khác cũng làm theo y như vậy và rất nhiều nơi hưởng ứng theo. Và trong khoảng thời gian 12 tháng, 11.000 cửa hàng tiêu thụ lẽ ở Hoa kỳ đã cất bỏ quyển Playboy và Penthouse, không phải vì ai đó đã lập luật, mà vì Đức Chúa Trời không để cho một trong những người của Ngài đá lại mũi đót. Đấy là điều đem lại sự thay đổi.
--James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc, 1988) pp. 46-48.)
C. Có sự thay đổi trong sự công nhận của bà ta (câu 29) Hãy chú ý thể nào người đàn bà nầy đã đi từ chỗ không biết Chúa Jêsus đến chỗ rao báo Ngài là Đấng Mêsi. Ở câu 9, Ngài là một “người Giuđa”. Ở câu 11, bà ta gọi Ngài là “chúa”. Ở câu 19, bà ta xem Ngài là một “đấng tiên tri”. Đến câu 29, bà ta đạt tới chỗ mà ở đó bà ta gọi Ngài là “Đấng Christ”. Bà ta nhìn thấy Ngài là nhu cần của linh hồn bà ta. Bằng cách nào bà ta đi từ chỗ đối kháng đến chỗ chấp nhận chứ? Bà ta đã được dẫn dắt thật tử tế, bởi Chúa. Ngài đã đưa bà ta đi từ chỗ chẳng biết chi hết về Ngài đến chỗ nhìn thấy Ngài là nguồn hy vọng duy nhứt của bà ta chỉ trong mấy phút đồng hồ. Đây là công tác của ân điển!
(Lưu ý: Quí bạn ơi, nếu bạn mong được cứu, bạn phải đến tận chỗ mà ở đó bạn hiểu rõ Chúa Jêsus là nguồn trông cậy duy nhứt của bạn, Công Vụ các Sứ Đồ 4:12. Nếu bạn chịu bước theo sự sáng mà Chúa ban cho bạn, Ngài sẽ dẫn bạn đến chỗ đó!)
Phần kết luận: Có phải bạn đã được cứu hôm nay? Có phải bạn đến tận chỗ trong đời sống của bạn mà ở đó bạn đang tin cậy Chúa Jêsus và chỉ một mình Ngài để linh hồn đời đời của bạn được cứu? Nếu chưa, thế thì bạn cần phải lo làm việc ấy ngay bây giờ đi. Nếu bạn chịu đến với Ngài, Ngài ắt sẽ cứu bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét