Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Giăng 4:1-30: "Chúa Jêsus: Nhà chinh phục linh hồn rất lỗi lạc"



Giăng 4:1-30
Chúa Jêsus: Nhà chinh phục linh hồn rất lỗi lạc
Phần giới thiệu
: Khi chúng ta tiếp tục dạo qua phòng triễn lãm chân dung thật đồ sộ của Giăng, người trình bày cho chúng ta thấy bức chân dung mới của Chúa Jêsus. Ở Giăng chương 4, Chúa Jêsus được trình bày giống như Nhà Chinh Phục Linh Hồn Rất Lỗi Lạc. Từ Nathanaên ở phần đầu chức vụ cho đến tên cướp trên thập tự giá ở phần cuối chức vụ của Ngài, Chúa Jêsus chỉ đem hạng tội nhân đến cùng chính mình Ngài mà thôi. Ngài chân thành quan tâm đến hạng người sa ngã và đã bằng lòng với đến hết thảy những ai chịu băng qua con đường của Ngài, với bất cứ giá nào! Câu chuyện nầy không nằm ngoài ngoại lệ ấy! Trong mấy câu nầy, chúng ta có thể quan sát thấy Chúa Jêsus đang làm những gì Ngài có thể làm ở chỗ tốt nhứt; để đem hạng tội nhân đến với ơn cứu rỗi. Chúng ta muốn hiệp cùng Chúa Jêsus hôm nay khi Ngài phán cùng một người đàn bà đáng thương, hư mất và tội lỗi. Khi chúng ta bắt tay vào, hãy nhìn vào chính đời sống của bạn đi. Bạn có nhận biết Chúa chưa? Hôm nay bạn có chắc được cứu chưa? Nếu chưa, làm ơn nhận biết ngay từ đầu rằng Chúa Jêsus rất quan tâm đến bạn đấy. Cách đây 3.000 năm, David đã kêu la trong Thi thiên 142:4: "Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi". Có thể bạn đang cảm nhận như thế hôm nay. Thật vậy, sự thực cho thấy có thể lắm chẳng có ai trên đất nầy thăm hỏi bạn hay có chuyện gì xảy ra cho linh hồn bạn cả. Tuy nhiên, Người-Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ vốn quan tâm đấy! Thực thế, Ngài quan tâm nhiều đến nỗi Ngài bằng lòng lìa bỏ Thiên đàng và minh chứng tình yêu của Ngài bằng cách chịu chết vì tội lỗi của bạn trên thập tự giá, Rôma 5:8: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết". Khi sứ điệp nầy mở ra hôm nay, làm ơn để cho Chúa phán với tấm lòng của bạn và khi ấy hãy đến với Chúa Jêsus y như Ngài hướng dẫn vậy. Ngài quan tâm và Ngài sẽ chứng tỏ sự thực ấy nếu bạn chịu để cho Ngài có một cơ hội.
Khi chúng ta đi qua mấy câu nầy, hỡi Cơ đốc nhân, hãy tiếp thu từ tấm gương của Cứu Chúa. Ngài ao ước muốn sử dụng bạn để đến với một thế giới đang bị hư mất. Làm theo tấm gương của Ngài trong việc đến với kẻ bị mất thì tốt hơn bất cứ chương trình hay diễn tiến nào mà bạn có thể nắm bắt được. Chúng ta hãy hiệp với Chúa Jêsus khi Ngài gặp gỡ người đàn bà ở bên giếng và tự chứng tỏ Ngài là Đấng Chinh Phục Linh Hồn Lỗi Lạc Nhất.
I. SỰ GẶP GỠ VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỘI LỖI (các câu 1-8)
A. Đấng Cứu Thế (các câu 3-6) Trong mấy câu mở đầu nầy, Chúa Jêsus được tỏ ra trong sự thương xót và với nhân tánh của Ngài. Trong khi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Ngài vẫn là một con người và Ngài đã quen thuộc với những thử thách và các nan đề của cuộc sống. Ngài chứng tỏ rằng quả thật Ngài vốn quan tâm đến kẻ bị mất.
1. Ngài đang bước đi – Đây là bằng chứng nói tới sự nghèo khó của Ngài. Ngài có thể sử dụng bất cứ thứ chi Ngài mong muốn, thế mà Ngài lại chọn sống giống như một con người tầm thường. Chúa Jêsus biết rõ những gì chúng ta đối diện với trong cuộc sống, Hêbơrơ 4:15. Đây là lý do tại sao Ngài có lòng thương xót như thế đối với kẻ bị mất.
2. Ngài rất sẵn lòng – Câu 4 tuyên bố rằng Chúa Jêsus “phải đi ngang qua xứ Samari". Phần lớn người Do thái đã đi cả tá dặm đường của họ để tránh việc đi ngang qua vùng đất của người Samari. Thành kiến của họ lớn lắm, và sự thù ghét của họ đối với giống dân nầy, là dân pha tạp giữa người Do thái và dân Ngoại. Tuy nhiên, Chúa Jêsus không bị tác động bởi thành kiến của người Do thái. Có một người đàn bà sắp sửa được kêu gọi đến với ơn cứu rỗi và Chúa Jêsus quyết định nhìn thấy bà ta có cơ hội để được cứu.
(Minh họa: Chẳng có một người nào hay chủng dân nào vượt quá tầm với của ân điển Đức Chúa Trời. Tất cả đều là hạng tội nhân và đang có cần ơn cứu rỗi. Chúa Jêsus yêu thương họ hết thảy và chúng ta được truyền cho phải yêu thương họ nữa. Nếu Chúa Jêsus chịu đến với hạng người bị thù ghét nhiều nhất trong thời của Ngài, thế thì con cái của Ngài phải phá bỏ từng bức tường thành kiến mà với đến hạng người bất chấp họ ở đâu hay họ xuất thân từ đâu!)
(Minh họa: Hãy chú ý rằng Chúa Jêsus đã bằng lòng bước ra khỏi đường Ngài để đến với người đàn bà hư mất đáng thương nầy. Điều nầy dạy chúng ta rằng dù chúng ta đi đâu, Đức Chúa Trời vẫn có thể với tới và chạm đến đời sống của chúng ta. Chỉ cần hỏi Giôna thôi! David trình bày sự thực nầy ở Thi thiên 139:7-9).
3. Ngài mỏi mệt – Một lần nữa, điều nầy tỏ ra nhân tánh của Ngài. Là Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus không bao giờ biết mệt mỏi, tuy nhiên là một con người, Ngài có khuynh hướng yếu đuối về phần xác y như hết thảy chúng ta. Mục đích tôi muốn bạn phải nhìn thấy, ấy là không có một sự ngẫu nhiên nào khi Chúa Jêsus mệt mỏi ở đây hết. Chúa Jêsus đã có mặt ở đây trên một sứ mệnh và sứ mệnh ấy được chỉ ra rõ ràng ở Luca 19:10: "Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất".
4. Ngài chờ đợi – Chúa Jêsus được thấy ở đây, Ngài đang chờ đợi người đàn bà nầy bước đến trên đường Ngài. Ngài có một món quà kỳ diệu mà Ngài muốn ban cho bà ta. Bà ta không hề có một tư tưởng nào trong việc gặp gỡ một Rabi Do thái bên cái giếng ấy. Tuy nhiên, Chúa Jêsus vốn biết rõ bà ta sắp đến và Ngài kiên nhẫn chờ đợi để cứu vớt con chiên bị lạc mất nầy.
(Minh họa: Suốt con đường sự sống, Chúa Jêsus tự đặt mình trực tiếp trên đường lối của chúng ta. Chúng ta bước đi qua cuộc sống mà chẳng có nhiều nghĩ suy về Đức Chúa Trời hay chương trình của Ngài. Khi ấy, bên ngoài khung trời xanh lơ kia, Chúa Jêsus có mặt ở đó, ngay trước mặt chúng ta. Ngài thiết lập những ngã tư đường nầy để đem chúng ta đến với sự cứu rỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những ngã tư đường chiến lược của cuộc sống!)
B. Tội nhân (câu 7a) Nhân vật thứ hai trong vở kịch rất hay nầy là một người đàn bà. Một người đàn bà sống trong tội lỗi và đang có cần ơn cứu rỗi. Theo câu 6, khi ấy khoảng chừng giờ thứ sáu. Theo đồng hồ của người Do thái, giờ nầy là khoảng 12 giờ trưa. (Minh họa: Giếng của Giacốp nằm cách ngôi làng khoảng nửa dặm đường). Đối với một người đàn bà cần phải đi lấy nước vào giờ nầy sẽ là một trường hợp rất bất thường đây. Thông thường thì nữ giới từ làng ấy nhóm lại với nhau vào lúc sáng sớm, trong khi trời vẫn còn mờ mờ. Mấy người đàn bà nầy sẽ cùng nhau ra giếng và sẽ tụm lại ngồi lê đôi mách lúc ban ngày và xử dụng thì giờ nói chuyện với các bạn hữu của mình. Vì người đàn bà nầy sống có một mình và ra đấy vào lúc trời nóng nhất ban ngày cho thấy rằng bà ta là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Dường như là mấy phụ nữ khác trong làng sẽ chẳng có việc gì làm với bà ta cả. Có lẽ bà ta ra đến giếng một mình để tránh những lời sỉ nhục và công kích của phụ nữ khác. Lý do cho sự tẩy chay nầy là bằng chứng từ các câu 16-18. Bà ta bị thù ghét, ngay cả bởi chính dân tộc mình.
(Minh họa: Người đàn bà nầy chẳng có gì khác biệt so với bất kỳ tội nhân nào đã từng bước đi trên bề mặt của địa cầu. Bà ta, giống như bao tội nhân khác, đã có những nan đề cần được cất bỏ một khi họ là hạng cùng đinh nhất của xã hội. Nan đề mà tất cả hạng tội nhân đối diện với, ấy là chúng ta bị ghẻ lạnh đối với Đức Chúa Trời. Minh họa: Thi thiên 58:3. Kinh thánh nói rõ ràng rằng chính tội lỗi chúng ta đang đứng giữa chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Chúa, Êsai 59:2. Là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ thì tồi tệ lắm, nhưng bà ta cũng là một kẻ bị ruồng bỏ về mặt thuộc linh nữa. Quí bạn tôi ơi, nếu bạn chưa hề tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của riêng bạn, thế thì bạn cũng là kẻ bị mất và vô dụng không có Chúa và bạn cần được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Cho tới chừng nào bạn chạy đến với Chúa Jêsus, bạn sẽ là một kẻ bị ruồng bỏ về mặt thuộc linh xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự phục hòa được tìm thấy trong Chúa Jêsus. Ngài bắc nhịp cầu qua lỗ hỗng giữa Đức Chúa Trời và con người - I Timôthê 2:5). (Minh họa: Người phân xử được đề cập đến trong Gióp 9:33. "Thông tục của Đông phương cho thấy một vị quan án phải đặt tay trên đầu của hai bên trong sự bất đồng, nhơn đó nhấn mạnh khả năng xét xử của ông ta và ao ước của ông ta là đưa ra một nghị án không thiên vị". Chúa Jêsus là người phân xử của chúng ta! Ngài cầm lấy tay tội nhân ở tay nầy và Đức Chúa Cha ở tay kia rồi đem chúng ta cùng đến với nhau ở trong Ngài).
C. Bối cảnh (các câu 7b-8) Hãy chú ý rằng chỉ có Chúa Jêsus và người đàn bà mà thôi. Mọi sự bối rối trong đời sống của bà ta đã được cất bỏ hết. Không một người nào trong 5 người từng là chồng của bà ta có mặt ở đó. Người hiện chung sống với bà ta cũng chẳng có mặt ở đó nữa. Không có một người nào ghét bỏ bà ta và lối sống của bà được thấy có ở đó. Chỉ có bà ta và Chúa Jêsus mà thôi.
(Hoàn toàn, bối cảnh chỉ có bạn và Ngài mà thôi. Trong phần phân tích sau cùng, những gì bạn đã làm trong cuộc sống, bạn gây ấn tượng với ai, bạn làm mích lòng ai thì chẳng là vấn đề gì cả. Những gì bạn đã làm hay không làm thì chẳng ăn nhập gì hết, sau cùng cái điều quan trọng, ấy là những gì bạn đã làm với Chúa Jêsus kìa. Thắc mắc tối hậu trong cuộc sống là đây: "Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thế nào?" (Mathiơ 22:42). Cuối cùng, vấn đề là bạn đã làm gì với Chúa Jêsus khi bạn có cơ hội).
(Minh họa: Khi bạn nhìn lại những tháng ngày của cuộc đời mình, có bao nhiêu lần bạn bị đối mặt với Đức Chúa Jêsus Christ? Có bao nhiêu lần bạn phải quyết định nói “không”với lời kêu gọi dịu dàng của Ngài? Giờ đây, thắc mắc nầy phải được trả lời: Có bao nhiêu lần Ngài kêu gọi bạn hãy đến với Ngài? Bạn yêu dấu ơi, nếu Chúa Jêsus đang tìm cách thu lấy sự chú ý của bạn và muốn cứu linh hồn bạn, làm ơn đừng gạt bỏ Ngài. Hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng của bạn đấy. Rốt lại, sẽ có một ngày khi Ngài thôi không còn kêu gọi bạn được cứu nữa đâu – Sáng thế ký 6:3; Châm ngôn 29:1).
I. Sự gặp gỡ với người đàn bà tội lỗi
II. CUỘC ĐỐI ĐÁP VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỘI LỖI (các câu 9-26)
(Minh họa: Trong thời gian Chúa Jêsus đối đáp với người đàn bà nầy, họ nói về đôi ba việc. Chúa Jêsus được thấy rất kiên nhẫn ở đây khi hướng dẫn người đàn bà nầy đến chỗ được cứu rỗi. Chúng ta hãy lắng nghe và để ý đến cuộc trò chuyện của họ).
A. Họ nói tới cái giếng (các câu 9-12) Khi Chúa Jêsus hỏi thăm bà ta về nước uống, rõ ràng Ngài chẳng có phương tiện gì để múc nước cả, câu 11, bà ta đã đáp lại với sự kinh ngạc khi thấy một người Do thái hỏi xin nước uống từ một người đàn bà, ít nhiều gì cũng là một người Samari. (Minh họa: Thật là không thích ứng cho một vị rabi trò chuyện với một phụ nữ ở chỗ công cộng). Khi ấy, Chúa Jêsus ban cho bà ta một thứ "nước sống". Bà ta từ chối thứ thuộc thể với điều thuộc linh. Ơn cứu rỗi không phải là điều có thể được lý giải theo những giới hạn của con người được. Đây là một công việc thuộc vấn đề thuộc linh. Ở điểm nầy, bà ta chưa sẵn sàng để được cứu, (Minh họa: Bà ta là một kẻ hay châm biếm), nhưng Chúa Jêsus đang hướng dẫn bà ta dọc theo chiều hướng đó.
(Minh họa: Trong khi các rabi khác không bao giờ trao đổi với người đàn bà nầy bên giếng, Chúa Jêsus không e sợ các biểu hiện của xã hội, Ngài cũng không qua tâm đến cách thực hành tôn giáo phổ thông. Chúa Jêsus mong muốn với tới bà ta trong một nổ lực chinh phục bà ta bất chấp giá riêng nào đối với chính mình Ngài. Đúng là một bài học cho nhiều Cơ đốc nhân! Chúng ta cần phải với qua bên kia những chướng ngại do con người tạo ra để đem kẻ bị mất đến với Chúa Jêsus).
B. Họ nói về nước (các câu 13-15) Chúa Jêsus nói cho bà ta biết, bà ta có thể uống nước lấy từ giếng của Giacốp mỗi ngày và bà ta vẫn còn khát mãi và sẽ phải trở lại để lấy nước uống thôi. (Minh họa: Điều nầy được ủng hộ bởi thì của động từ "uống". Ở câu 13, động từ nầy ở thì hiện tại. Nó ám chỉ hành động đang diễn tiến, liên tục). Tuy nhiên, Ngài nói cho bà ta biết rằng Ngài có thể ban cho bà ta thứ nước uống sẽ làm cho bà ta được thỏa mãn. (Minh họa: Điều nầy được ủng hộ bởi thì của động từ "uống" ở câu 14. Trong câu nầy, động từ ở thì bất định. Điều nầy ám chỉ một hành động ở một thời điểm có những kết quả liên tục trong tương lai). Để làm cho rõ ràng, Chúa Jêsus đang phán với người đàn bà nầy: "Ngươi có thể uống mọi thứ người muốn từ giếng của Giacốp, và ngươi vẫn sẽ còn khát mãi. Tuy nhiên, ta có thể ban cho ngươi thứ nước sống và người sẽ được thỏa mãn cho đến đời đời".
(Minh họa: Đây là bản chất của ơn cứu rỗi. Một người có thể uống các thứ khoái lạc của đời nầy, giống như người đàn bà đáng thương nầy, mà vẫn phải tìm cho ra thêm những phương thức để làm cho mình được thỏa mãn. Tuy nhiên, một chuyến đi đến dòng suối nước hằng sống sẽ làm cho linh hồn đói khát được thỏa mãn cho đến đời đời. Chạy đến với Chúa Jêsus sẽ làm thỏa mọi nhu cần của cuộc sống và của tấm lòng).
(Minh họa: Bà ta vẫn nhầm lẫn nước thuộc thể và nước thuộc linh. Bà ta vẫn còn một ít châm biếm khi xử lý với Chúa Jêsus).
C. Họ nói về sự gian ác (các câu 16-19) Trong một nổ lực làm thức tỉnh nhu cần thuộc linh của bà ta, Chúa Jêsus chỉ chạm đến những gì là điểm nhức nhối nhất trong đời sống của người đàn bà nầy. Ngài chỉ ra tình trạng tội lỗi của bà ta! Gần như tôi có thể tưởng tượng được tội lỗi mà người đàn bà nầy đã sống với hết ngày nầy sang ngày khác. Tôi có thể hình dung ra tấm lòng của bà ta thường xuyên rối loạn vì cớ tội lỗi của bà ta – (Minh họa: Châm ngôn 13:15).
(Minh họa: Điều nầy dường như là nghiệt ngã đối với Chúa, nhưng không một ai chạy đến với Chúa Jêsus để được cứu cho tới chừng nào trước tiên họ tỉnh thức về nhu cần cá nhân của họ. Cho tới chừng nào tội nhân nhìn biết mình bị hư mất, người ấy sẽ mong muốn Chúa tìm gặp mình. Vì thế, sự thuyết phục là điều rất quan trọng. Không có sự thuyết phục ấy, thì chẳng có một người nào sẽ được cứu - Giăng 6:44, 65; Êphêsô 2:1. Làm ơn lưu ý rằng Đức Chúa Trời không e sợ việc tỏ ra tội lỗi của bạn như bạn muốn chúng được tỏ ra đâu! Ngài sẽ làm bất cứ điều gì Ngài phải làm để đưa bạn đến với sự ăn năn).
(Minh họa: Dù bạn đồng ý với Chúa Jêsus hay không, chiến lược của Ngài bắt lấy sự chú ý của bà ta. Giờ đây, bà ta đã sẵn sàng nhìn nhận rằng Chúa Jêsus là một nhân vật rất đặc biệt, câu 19).
D. Họ nói tới sự thờ phượng (các câu 20-24) Một khi họ nhắm vào đề tài tôn giáo, người đàn bà trình bày cho Chúa Jêsus thấy rằng bà ta chẳng phải là một kẻ biếng nhác trong lãnh vực đó. Bà ta tìm cách đưa ra một lời bình luận về chốn thờ phượng thích nghi. Chúa Jêsus chỉ gạt bỏ cú đánh của bà ta rồi nói cho bà ta biết rằng sự thờ phượng thật không bao giờ được tìm thấy trong các nghi thức và thay thế ở bề ngoài về Đức Chúa Trời, mà chỉ có thể tìm được nơi sự thờ phượng thuộc linh của Chúa. Nghĩa là, nơi sự thờ phượng đến từ Thánh Linh của Ngài ngự ở bên trong.
(Minh họa: Có hàng tỉ người dâng chính mình họ cho các hình thức thờ phượng bề ngoài hôm hay trong một nổ lực được đến gần Chúa. Những việc nầy sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu! Thờ phượng không phải là một nghi thức hay hình thức, thờ phượng là một trạng thái của tấm lòng đang tôn vinh một Đức Chúa Trời cao cả. Muốn thờ phượng như thế, bạn chẳng cần chi hết trừ ra Thánh Linh của Ngài và một sự bằng lòng dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời).
E. Họ nói tới sự khôn ngoan (các câu 25-26) Người đàn bà nầy tỏ ra một sự cởi mở đối với lời lẽ của Chúa Jêsus. Bà ta tỏ ra rằng bà ta vốn quan tâm đến ơn cứu rỗi và đến các vụ việc của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus chỉ tự tỏ mình ra như sự mềm mỏng mà bà ta có cần.
(Minh họa: Đây là những gì Ngài đang làm cho từng tội nhân. Ngài không đến với bạn như một quan án để xét đoán bạn đâu. Ngài không bao giờ xét đoán người đàn bà nầy. Ngài không đến như một kẻ bắt nạt buộc bạn phải đến với Ngài đâu. Ngài không đến như một món giải khát hiến cho bạn nhiều sự lựa chọn để được cứu rỗi. Ngài chỉ đến như Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống và hiến chính mình Ngài cho bạn như con đường cứu rỗi duy nhứt. Muốn hiểu rõ và nắm bắt lẽ thật nầy là hình thức khôn ngoan thanh sạch nhất mà con người cần phải nhìn biết).
(Minh họa: Trong mấy câu nầy, Chúa Jêsus đã ban cho người đàn bà nầy mọi sự mà bà ta có cần để đưa ra một quyết định về sự cứu rỗi của bà ta. Tôi tin rằng chúng ta có thể dừng lại ở điểm nầy và bạn đã nghe đủ hầu cho bạn cũng chạy đến với Chúa Jêsus và được cứu. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ cho bạn thấy những gì bà ta đã làm với những điều bà ta đã nghe và làm thể nào bạn có thể làm y như vậy).
III. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TỘI LỖI (các câu 27-30)
A. Sự biến đổi ấy có liền (câu 28a) Không bao lâu sau khi Chúa Jêsus tỏ chính mình Ngài ra cho bà ta biết, bà ta đã đáp ứng lại bằng đức tin và ơn cứu rỗi của bà ta đã xảy ra ngay tức khắc. Chẳng có một cái ghế than khóc nào hết, không có một lời cầu xin nào cả, không một cái đặt tay nào hết, chẳng có chương trình 12 bước đâu. Bà ta đã tin tưởng và ngay tức khắc bà ta đã được cứu.
(Minh họa: Sự việc ấy cũng sẽ tác động y như thế cho bạn đấy. Khi một tội nhân đến với Chúa Jêsus, và đặt đức tin mình nơi Đấng Christ, sự biến đổi có ngay tức thì. Tội nhân ngay tức khắc được biến đổi từ một tội nhân hư mất, chết chóc thành một con cái sống động đời đời của Đức Chúa Trời. Đúng là một sự thay đổi đang diễn ra!)
B. Sự biến đổi ấy thật khó tin (câu 28b) Bà ta chạy ngay về trong sự phấn khích và quên bẳng đi lý do tại sao bà ta phải đi ra giếng. Bà ta chỉ bỏ lại cái bình múc nước ở đàng sau. Bà ta đã quên phứt mọi chương trình và sự lôi kéo của đời sống cũ khi bà ta gặp gỡ Chúa Jêsus. Bà ta đã đến bên cái giếng để lấy nước thuộc thể và đã khám phá ra nước thuộc linh. Bà ta đã gặp gỡ Chúa Jêsus và đã được đổi thay cho đến đời đời.
(Minh họa: Đây đúng là cách mà sự cứu rỗi đang tác động. Khi tội nhân đến với Đấng Christ, có một sự biến đổi ngay tức khắc đang diễn ra. Càng lúc nó càng đi vào sâu hơn trong linh hồn đã được cứu. Khi chúng ta đến với Chúa Jêsus, chúng ta được biến đổi trở thành một người mới hoàn toàn - II Côrinhtô 5:17. Sự biến đổi nầy hoàn toàn đến nỗi chúng ta được gọi là "người mới". Có nhớ Xachê không!?! – Không bao lâu sau khi ông đến với Chúa Jêsus, toàn bộ bản chất của ông đã được thay đổi và ông muốn sống cho Chúa).
C. Sự biến đổi ấy là bắt buộc (các câu 28c-29) Bà ta chạy vào thành để thuật lại cho nhiều người khác về Nhân vật mà bà ta đã gặp gỡ. Bà ta cảm thấy mình buộc phải nói cho nhiều người khác biết về ơn cứu rỗi mà bà ta mới vừa kinh nghiệm.
(Minh họa: Sự cứu rỗi sẽ cung ứng cho bạn một sứ điệp để chia sẻ và một tấm lòng để chia sẻ sứ điệp ấy. Khi bạn được cứu ra khỏi sự chết và địa ngục, bạn muốn giúp cho nhiều người khác tìm đường thoát ra khỏi tội lỗi nữa).
(Minh họa: Có từng ngạc nhiên tại sao bà ta lại đến với những người đàn ông không? Nàng biết rõ họ lắm. Rốt lại, mấy người phụ nữ kia không chịu cùng đi với bà ta ra giếng đâu. Tại sao họ lắng nghe bà ta nói về các vấn đề tôn giáo. Mặt khác, mấy người đàn ông, họ đều biết rõ người đàn bà nầy và có lẽ nhìn thấy sự thay đổi nơi bản tánh của bà ta).
(Minh họa: Dù là lý do gì đi nữa, sự thực còn lại cho thấy bà ta là một công cụ được Chúa sử dụng để đem nhiều người đến với tri thức cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ, các câu 41-42. Trong khi hạng tội nhân chưa được cứu qua sự làm chứng của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể lấy lời nói và tác động sự thuyết phục của Ngài ở trong tấm lòng của họ).
Phần kết luận: Điều gì đã bắt lấy người đàn bà nầy từ chỗ là một tội nhân cứng lòng, là người đã chết đối với các vụ việc thuộc linh và biến đổi bà ta thành một chứng nhân đắc lực cho Chúa? Chỉ có thể tóm tắt bằng một từ nầy mà thôi: Jêsus! Ngài tạo ra những sự khác biệt trong bất kỳ đời sống nào Ngài chạm đến. Có phải Ngài chạm đến đời sống của bạn không? Có phải Ngài đã chuộc bạn ra khỏi mọi tội lỗi của bạn không? Nếu bạn sắp sửa qua đời hôm nay, bạn sẽ qua cõi đời đời ở đâu? Quí bạn tôi ơi, tôi mời bạn hãy đến với Chúa Jêsus ngay hôm nay và hãy để cho Ngài cứu lấy linh hồn đời đời của bạn. Chẳng có một việc gì tuyệt đối quan trọng hơn chỗ mà bạn sẽ qua cõi đời đời. Và mọi sự đặt trên những điều bạn quyết định về Chúa Jêsus. Liệu bạn có chịu đến với Ngài ngay hôm nay và được cứu không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét