Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Giăng 8:1-11: "Khoảnh Khắc Kinh Khiếp"


Giăng 8:1-11
Khoảnh Khắc Kinh Khiếp
Phần giới thiệu:
Vào ngày 22 tháng 3 năm 1824, một sự cố đã diễn ra ở quận Madison, bang Indiana, ai cũng biết là cuộc thảm sát Fall Creek. Sáu người da trắng đã giết chín người da đỏ ở Seneca và Miami và làm bị thương nhiều người khác. Giữa vòng chín người chết là ba phụ nữ và bốn trẻ em. Sáu người nầy bị bắt, bị xét xử và một số người bị hành quyết. Một trong số những người nầy là John Bridge Jr. bị kết án từ hình bằng cách treo cổ trong vai trò thảm sát của hắn ta. Hắn sẽ bị hành quyết vào ngày thứ 3 tháng 6 năm 1825. Cha của hắn, John Bridge Sr. và người khác tên là Andrew Sawyer, là chú của John Bridge Jr., cũng bị hành quyết vào ngày đó.
John Bridge, Jr., cùng với một đám đông, chứng kiến cuộc treo cổ cha và chú của mình khi đám đông trông đợi một sự tha thứ đến từ viên Thống đốc. Không có một dấu hiệu nào về ơn tha thứ, một bài giảng được rao ra khi đám đông đang trông đợi. Sau cùng, John Bridge, Jr. bị dẫn tới đến giá treo cổ và sợi dây được thòng xuống đầu của anh ta. Nhưng khi người ta đang đợi tín hiệu, một sự cổ vũ dấy lên từ phía sau đám đông đó.
Một người lạ đạp xe về phía trước rồi nhìn thẳng vào mặt kẻ bị kết án. "Thưa ông, ông có biết ông đang đứng trước sự hiện diện của ai không?" Bridge lắc đầu. "Về luật, có hai thế lực có thể cứu ông khỏi việc treo cổ cho tới khi ông chết, chết, chết; một là Đức Chúa Trời cả thể của vũ trụ, còn người kia là J. Brown Ray, Thống đốc bang Indiana; người ấy đang đứng trước mặt ông đây …". Giơ cao ơn tha thứ được phê chuẩn, vị Thống đốc tuyên bố: "ngươi đã được tha".
Ngay khi ấy, những gì trông giống như một tình huống vô vọng đã trở thành cánh cửa hy vọng. John Bridge Jr. trở về nhà, ổn định lại, mở một cửa hàng bán đồ khô và đã qua đời thật bình an, 51 năm sau đó!
Tôi đã thuật lại câu chuyện ấy hầu đưa ra thắc mắc nầy: Bạn có thể hình dung nổi sợ hãi đã nắm chặt lấy tấm lòng của chàng trai trẻ kia khi anh ta nhìn thấy cha chú mình gục chết, rồi biết rõ mình sẽ là người kế đó. Bạn có thể tưởng tượng nổi kinh khiếp khi anh ta bị dẫn tới giá treo cổ và dây thòng lọng đã được thòng xuống quanh cổ anh ta? Đây là khoảnh khắc kinh khiếp mà một số người đã từng kinh nghiệm!
Nhưng, tôi biết một người đã kinh nghiệm cảm xúc ấy. Người đàn bà tội lỗi khốn khổ nầy, câu chuyện của nàng được thuật lại trong phân đoạn Kinh thánh nầy, nàng biết rõ loại sợ hãi ấy. Khi nàng bị dẫn tới run rẩy trong sự hiện diện của Chúa Jêsus, nàng biết rõ ở trong lòng rằng nàng sắp sửa chết một cái chết khủng khiếp qua cách chịu ném đá. Tuy nhiên, con đường của nàng đã dẫn nàng vào trong sự hiện diện của “Đức Chúa Trời cả thể của vũ trụ”. Và, khi nàng ta gặp Ngài, mọi sự bèn thay đổi, cho đến đời đời!
Tôi muốn chúng ta nhìn vào khoảnh khắc nầy với Chúa hôm nay. Tại sao chứ? Phải, vì tôi muốn bạn nhìn biết những gì Chúa Jêsus đã làm cho người đàn bà khốn khó đáng thương nầy, Ngài cũng sẽ làm cho bạn đó. Bạn thấy đấy, nàng đã vào trong sự hiện diện của Ngài như một tội nhân bị kết án, song nàng rời khỏi sự hiện diện của Ngài với một phụ nữ đà thay đổi với một sự vui sống rất mới mẻ. Nếu chẳng vì một lý do nào khác, thì giờ của chúng ta sẽ rất xứng đáng khi nghiên cứu vấn đề nầy sáng nay. Chúng ta hãy dành ra ít phút hôm nay để nhìn vào phân đoạn Kinh thánh nầy khi tôi chia sẻ với bạn Khoảnh Khắc Kinh Khiếp.
I. MỘT TỘI NHÂN BỊ KẾT ÁN (câu 3)
A. Tội lỗi của nàng - Theo câu chuyện, nàng bị bắt quả tang về tội ngoại tình. Nàng phạm tội trước mặt Chúa và trước mặt thế gian. Giờ đây, tà dâm là một tội rất xấu xa, nhưng chẳng tệ lậu hơn bất kỳ một tội nào khác - Giacơ 2:10. Thực vậy, nếu như chúng ta chưa bao giờ phạm một tội nào với thân thể hay tâm trí của chúng ta, chúng ta vẫn có tội ở trước mặt Chúa! (Minh họa: Rôma 3:10; 3:23; Galati 3:22). Hết thảy chúng ta đều có tội y như người đàn bà nầy, nan đề của chúng ta: ấy là chúng ta chưa công nhận đấy thôi - Châm ngôn 28:13.
B. Nổi xấu hổ của nàng - Trong sự họ vội vàng đem người đàn bà nầy đến với Chúa Jêsus, những kẻ tố cáo nàng có lẽ đã không để cho nàng ta có thì giờ đủ để mặc quần áo cho thích đáng trước khi họ đem nàng ra chỗ công cộng. Tuy nhiên, có thể là nàng ta chắc chắn đã bị sỉ nhục bởi sự tố cáo và vạch trần công khai về tội lỗi của nàng ta.
(Minh họa: Tội lỗi là một việc rất xấu hổ! Bất luận nó được che giấu khéo léo trước mắt con người đến ngần nào, Chúa Jêsus vốn biết rõ mọi sự về tội lỗi ấy và một ngày kia nó sẽ được tỏ ra trước mặt mọi người - Luca 12:3. Đáng buồn nhất trong mọi sự, sự thực về việc làm của bạn cũng sẽ được đưa ra công khai một ngày kia - Mathiơ 7:21-23. Há chẳng tốt hơn khi sửa ngay lại mọi sự với Chúa và chẳng có gì để lo sợ ở đó nữa. Sẽ có một ngày phán xét và công bố đầy đủ - Khải huyền 20:11-15).
C. Bản án của nàng Những kẻ tố giác nàng tuyệt đối là chính xác! Theo luật pháp, nàng đáng phải chết - Lêvi ký 20:10; Phục truyền luật lệ ký 22:22. Có một vấn đề nhỏ ở đây: Còn người đàn ông kia đâu? Cả hai người đều bị định phải chết vì tội lỗi nầy! Người đàn ông có thể là một phần của kế hoạch nầy hầu công kích Chúa Jêsus. Ông ta được phép vắng mặt. Tuy nhiên, người đàn bà nầy đã phạm tội và nàng ta đáng phải chết.
(Minh họa: Không một ai tránh thoát được tội lỗi! Án phạt của tội lỗi luôn luôn là xứng đáng - Rôma 6:23; Êxêchiên 18:4. Sẽ có một ngày trả giá sẽ đến! Hy vọng duy nhứt mà bất cứ tội nhân nào cũng có là phải chạy a vào trong hai cánh tay của Chúa Jêsus. Ngài ban hiến hy vọng duy nhứt mà bất kỳ ai cũng có được trong thế gian nầy hay trong thế giới hầu đến. Ngài là con đường duy nhứt - Giăng 14:6; Hêbơrơ 2:3).
(Minh họa: Trong nổ lực của họ khi sỉ nhục người đàn bà nầy và làm mất uy tín của Chúa, họ đã đưa nàng đến chỗ tốt nhứt khả thi. Họ đưa nàng đến với chính người có thể xử lý với quá khứ và các nan đề của nàng và là Đấng có thể sửa ngay lại mọi việc).
(Minh họa: Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa Jêsus không quan tâm đến bạn. Ngài là Thiết Hữu của tội nhân! Ngay cả trong thời của Ngài, người ta đã nhận biết Ngài hay giao lưu với hạng tội nhân nổi tiếng, Luca 7:34; 15:2; 19:7. Chúa Jêsus đã minh chứng tình yêu và tình bạn của Ngài khi Ngài chịu chết tại đồi Gôgôtha - Giăng 15:13! Chúa Jêsus chẳng màng đến tiếng tăm của Ngài, Ngài chỉ quan tâm đến linh hồn đời đời của bạn!)
II. MỘT KẾ HOẠCH ĐỘC ÁC (các câu 3-9)
A. Kế hoạch - Những người nầy đang nổ lực móc Chúa Jêsus lên cặp sừng chẳng đặng đừng. Nếu Chúa Jêsus chịu để cho người đàn bà nầy đi, thế thì Ngài sẽ bị xem là sống dễ dãi đối với tội lỗi và có thể bị bắt vì sống trong sự vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, nếu Ngài ưng chịu cho người đàn bà nầy bị giết, khi ấy Ngài sẽ bị tố cáo trước nhà cầm quyền Rôma là một kẻ gây loạn mới nổi lên, và Ngài đã hủy diệt tiếng tăm của Ngài là "thiết hữu của người thâu thuế và hạng tội nhân". Họ cảm thấy bất luận Chúa Jêsus nói điều gì, Ngài không còn có chỗ để ngọ nguậy nữa.
(Minh họa: Hạng người tôn giáo nầy giống như hạng người quan liêu trong thời của chúng ta. Họ không quan tâm bao nhiêu đến người đàn bà nầy, tội lỗi, linh hồn hay số phận đời đời của nàng ta. Mọi sự họ có cần là nhắm vào lịch trình hoạt động, và thương hiệu công bình của họ. Sự việc đó không thay đổi! Tất cả những người Pharisi đều như nhau cả!)
B. Nan đề Kế hoạch của họ đã thành công với một con người bình thường, nhưng họ đang lo liệu với Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài từ chối không chơi theo luật của họ! Khi họ ra sức gài bẫy Chúa Jêsus, họ khám phá ra rằng họ đã gặp đối thủ của mình. Hãy chú ý Ngài đã phản ứng thể nào đối với những luận bàn của họ.
1. Chúa Jêsus bất chấp họ (câu 6) Trong khi họ đang trao đổi với Chúa, Ngài chỉ quì gối xuống rồi bắt đầu viết trên đất. Ngài không màng đến thái độ nhỏ nhen và sự họ thiếu tình yêu thương đối với hạng tội nhân.
(Minh họa: Chúa Jêsus đã viết ra điều gì vậy? Phải, trong 2.000 năm, nhiều người đã nổ lực giải quyết lẽ mầu nhiệm đó. Ngày nay, tôi sẽ cung ứng cho bạn một giải đáp về mặt thần học: Tôi không biết! Và, bất kỳ ai khác cũng thế! Tuy nhiên, cho phép tôi cung ứng cho bạn một mảng tư tưởng nho nhỏ trong vấn đề nầy. Có thể Ngài đã viết ra:
a. Mười Điều Răn. Rốt lại, chính ngón tay của Ngài đã viết ra chúng lần đầu tiên!
b. Có lẽ Ngài đã viết ra tên tuổi của họ trong sự ứng nghiệm Giêrêmi 17:13.
c. Có thể Ngài đã viết ra Lêvi ký 20:10 và Phục truyền luật lệ ký 22:22.
d. Có thể Ngài đã viết ra tên tuổi của bạn gái của họ ở trên cát.
e. Có thể Ngài đã viết ra cụm từ: "Được tha thứ"!
Bất luận Chúa viết điều gì ở trên đất, chắc chắn điều ấy đã thu hút sự chú ý của họ. Đồng thời, Ngài biết cách thức để phán với tấm lòng của bạn nữa đấy! Tốt hơn hết là hãy đến với Ngài bởi đức tin rồi bỏ qua các thứ chuyên vạch trần và hình phạt đi!)
2. Chúa Jêsus vạch mặt họ (các câu 7-9) Khi Chúa Jêsus đã phán, Ngài nói: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người". Chúa Jêsus không buộc bất kỳ xét đoán nào sẽ là vô tội đâu. Nếu đó là trường hợp, thế thì không có một người nào dám đưa ra sự phán xét về bất kỳ vấn đề gì, ngay cả trong một tòa án chuyên về luật. Tôi nghĩ, những điều Chúa Jêsus đang nói với những kẻ giả hình nầy là: "Ai tránh được tội lỗi đặc biệt nầy, thì người ấy hãy ném đá nàng ta trước hết".
Bạn thấy đấy, tà dâm có thể phạm phải với cái đầu và tấm lòng chắc chắn y như nó sẽ phạm phải với thân thể! Ở điểm nầy, mọi tiếng kêu gào phải dừng lại và mọi sự có thể nghe thấy là tiếng rơi của mấy hòn đá cùng tiếng chân lê trên cát khi họ yên lặng rời khỏi nơi ấy. Bạn thấy đấy, hạng người nầy đã bị vạch trần trước mặt người đồng thời của họ, người phụ nữ bị cáo giác và quan trọng nhất là ở trước mặt Chúa.
(Minh họa: Ít nhất, chúng ta hãy ghi vào bên có sự thực khi họ suy xét bản thân mình y như họ vốn có thực vậy, (Có lẽ là sự nhìn biết đau đớn nhất trong mọi sự nhìn biết), họ thôi không còn kêu gào về cái chết của người đàn bà nầy nữa. Tôi muốn bạn nhìn biết rằng một trong những việc khó nhứt bạn có thể đối diện với là bản thân bạn y như bạn vốn có thực vậy! Tuy nhiên, khi bạn nhìn thấy cái tôi của mình là sống tội lỗi, khi ấy bạn mới có thể làm việc gì đó về nó. (Minh họa: Phaolô đã đi Địa Ngục nếu như ông không phải mặt đối mặt với cái tôi của mình trên con đường đến thành Đamách – Công Vụ các Sứ Đồ 9). Khi chúng ta bị thuyết phục về tội lỗi của mình, khi ấy là thời điểm phải chạy đến với Chúa Jêsus. Rốt lại, Ngài là Đấng duy nhứt có thể xử lý với nan đề tội lỗi của con người!)
III. ƠN CỨU RỖI HOÀN TOÀN (các câu 9b-11)
A. Chúa Jêsus đối diện với nàng ta (các câu 9b -10) - Chỉ có Chúa Jêsus mới có thể dọn sạch Đền Thờ theo tư thế ấy, và khi hòn đá cuối cùng chạm đến nền của Đền thờ, Chúa Jêsus mới đứng dậy rồi đối diện với người đàn bà tội lỗi nầy. Khi Ngài đứng trước mặt nàng ta, Ngài là Đấng duy nhứt mà thế gian đã từng nhận biết là đủ tư cách để nhặt lên hòn đá đầu tiên, cũng như bao hòn đá khác nữa, rồi ném vào nàng cho tới chết. Khi nàng đối diện với Chúa Jêsus, nàng đang đối diện với Đấng Quan Án Tối Thượng!
(Minh họa: Nàng ta đã đến tại một chỗ trong cuộc đời nàng mà ở đó chỉ có nàng và Chúa Jêsus mà thôi. Luôn luôn sự việc đến theo cách ấy! Hiển nhiên, ở đâu đó, một ngày nào đó bạn sẽ phải đối diện với Chúa Jêsus. Chắc chắn, ở đâu đó, một ngày nào đó bạn sẽ phải sấp mình xuống trước mặt Chúa Jêsus!
Ồ, tôi dám chắc rằng Ngài đã ban cho bạn nhiều cơ hội trong đời nầy để đến với Ngài. Bạn đã làm gì với những cơ hội ấy? Bạn ơi, một là bạn sẽ tiếp nhận Chúa Jêsus ở một lần gặp gỡ trong đời, hoặc bạn sẽ đối diện với Ngài trong ngày phán xét. Bạn muốn gặp vào ngày nào vậy? Cuối cùng thì ngày ấy luôn luôn đến, chỉ có bạn và Chúa Jêsus mà thôi. Và, những điều bạn làm với Ngài sẽ quyết định bạn sẽ qua cõi đời đời ở đâu và như thế nào đấy thôi!)
B. Ngài tha thứ cho nàng ta (câu 11) Đấng duy nhứt xứng đáng để ném một hòn đá đã từ chối không chịu ném! Chúa Jêsus xử lý với nàng ta trên cơ sở của ân điển. Hạng người tôn giáo đã xét đoán và xem nàng đáng phải chết, Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã nhìn thấy một người xứng đáng với tình yêu thương của Ngài và xứng đáng với sự cứu vớt của Ngài. Khi nàng ta đến với Chúa Jêsus, nàng đã tiếp nhận Một Chủ Mới – Qua cách xưng nhận đơn sơ của nàng Đấng Christ là Chúa, ơn cứu rỗi đã thuộc về nàng. Được cứu là như thế đấy! Rôma 10:9 chép: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu!" Không có điều gì dễ dàng hơn thế! Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có thể hiểu lẽ thật ấy và khiến nó ra thực trong đời sống của chúng. Còn bạn thì sao? Bạn có tiếp lấy bước đức tin nầy chưa?
(Minh họa: Bất kỳ người nào muốn được cứu có thể được cứu nhờ đức tin nơi huyết đổ ra của Đức Chúa Jêsus Christ! Khải huyền 22:17; Giăng 3:16; Giăng 6:37. Hãy chú ý những điều Chúa Jêsus phán cùng nàng ta: “Ta cũng không định tội ngươi”. Khi một tội nhân đến với Chúa Jêsus bởi đức tin, họ nhận lãnh ơn tha thứ mọi tội lỗi của họ và sự tự do tuyệt đối đối với mọi sự xét đoán, Rôma 8:1, I Côrinhtô 6:9-11. Đấy là lý do đáng phải hô lên lớn tiếng!)
C. Ngài buông tha cho nàng ta – Nàng ta đã nhận lãnh Một Đời Mới - Minh họa: Mọi sự trong cuộc đời của nàng ta, nàng bị bắt phục theo chúa đời nầy là Satan. Nàng là một tù nhân của tư dục và mọi sự ham muốn của chính mình, Êphêsô 2:1-3. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã đến và mở khóa cùm xiềng đã trói buộc nàng trong tội lỗi và Ngài buông tha cho nàng được tự do! (Minh họa: Đời sống của nàng đã thay đổi là dường nào! Hãy nghĩ đến những năm tháng của nàng sau đó khi nàng đang nhìn ngắm chồng con của nàng xem. Một gia đình mà nàng sẽ không bao giờ có nếu nàng không gặp gỡ Chúa Jêsus).
(Minh họa: Chúa Jêsus chuyên bắt lấy những đời sống đổ nát, phung phí rồi cứu họ bởi ân điển của Ngài và phục hồi họ đến chổ hữu dụng. Từng người nào đến với Chúa Jêsus để được cứu đều nhận lãnh sự vui sống tươi mới nầy trong đời - II Côrinhtô 5:17. Chúng ta có cơ hội để bắt đầu lại, và lần nầy, chúng ta thực sự có cơ hội để làm một việc gì đó quan trọng từ đời sống của chúng ta - I Phierơ 1:23.)
(Lưu ý: Chúa Jêsus gọi nàng ta “hỡi đàn bà kia” [theo bản Anh ngữ], câu 10. Ngài chỉ sử dụng từ nầy hai lần trong sách Tin Lành Giăng. Một lần ở chương 2 và một lần nữa ở chương 19. Cả hai lần cụm từ nầy là tước hiệu danh dự áp dụng cho Mary mẹ Ngài. Cụm từ ấy tương đương với chữ “Lady” [quí bà]. Đây là một cụm từ danh dự được trao cho một người phụ nữ xứng đáng được tôn cao. Người đàn bà nầy có làm gì đi nữa thì chỉ là một người “phụ nữ”. Nhưng, Chúa Jêsus có một cách nhìn sự việc không phải như họ là vậy đâu. Nói khác đi, Ngài không nhìn người đàn bà nầy như nàng vốn thực vậy đâu, Ngài đã nhìn thấy nàng ta như nàng ta có thể nhờ Ngài mà trở thành! Chúa Jêsus đã bắt lấy một con người gian ác, bất kỉnh, xác thịt rồi đổi nàng thành một “quí bà”[lady]!
Khi Chúa Jêsus nhìn vào một tội nhân hư mất, chắc chắn Ngài đang nhìn thấy tiềm năng trong đời sống của họ. Giống như Ngài đã làm với người đàn bà nầy, Ngài nhìn thấy họ như họ có thể nhờ Ngài mà trở thành. Bạn ơi, cuộc sống không mãi như hôm nay dành cho bạn đâu. Nó có thể tốt hơn và nó có thể tươi mới hơn, nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus!
Bất kỳ người nam hay nữ nào cũng có thể sống cho ma quỉ. Nhưng, cần phải có một người nam và một người nữ chơn thật sống cho Chúa Jêsus!)
(Minh họa: Ở một buổi thờ phượng đặc biệt trong một trại cải tạo ở bang Ohio, vị thống đốc có quyền phê chuẩn tha bổng cho một vài bản án. Có một thời gian ngưng khá lâu khi đến lúc vị thống đốc công bố tên tuổi của những người được chọn. "Reuben Johnson, bước tới phía trước và nhận lãnh lịnh tha!" Không một ai đáp ứng. Vị Mục sư hướng sự chú ý vào Johnson rồi nói: "Reuben, là ông đấy, hãy bước lên đi!" Nhưng người ấy quay lại nhìn phía sau lưng, tưởng như có ai đó trùng tên. Khi ấy, chỉ thẳng vào ông ta, vị Mục sư hô lên: "Đúng rồi, chính ông đấy!" Sau một thời gian ngừng khá lâu, ông ta chầm chậm tiến tới gần vị thống đốc để nhận lịnh tha cho mình. Về sau, khi các tù nhân khác đứng dậy đi về hướng xà lim của họ, Johnson cũng vào hàng rồi bắt đầu cùng đi với họ. Nhân viên quản giáo gọi: "Reuben, ông không thuộc về nơi đó nữa. Ông là người tự do!")
(Minh họa: Caleb Young, ở Kentucky, nghĩ rằng một người sống trong nhà tù của tiểu bang đã thi hành một thời hạn sống lâu dài khi bị kết án quá nặng. Khi được đệ trình lên thống đốc bang, anh nhận được lịnh tha cho một người. Anh đến với nhà tù và đã có trao đổi với người ấy. Anh nói với ông ta như sau: "Nếu ông được tha ra khỏi chỗ nầy, ông sẽ làm gì?" Người kia đáp: "Tôi sẽ ra rồi bắn tên chánh án đã kết án tôi, tên luật sư đã khởi tố tôi, và kẻ làm chứng nghịch lại tôi". Anh Young chẳng nói gì với người nầy về lịnh tha cả. Anh đi ra khỏi nhà tù rồi xé lịnh tha thành nhiều mảnh.
Chúa Jêsus không tha thứ cho hạng tội nhân rồi để họ lại y như Ngài đã tìm gặp họ đâu. Ngài tha thứ cho họ để làm cho họ phải thay đổi cho đến đời đời! Ngài không cứu bạn rồi để bạn lại sống trong tội lỗi đâu. Cùng với ơn cứu rỗi của Ngài là một đời sống mới và sự tự do không còn bị quản lý dưới quyền tội lỗi nữa, Rôma 6:14).
Phần kết luận: Có lẽ, giống như người đàn bà nầy, đời sống của bạn bị chìm đắm và bị hủy hoại bởi tội lỗi. Có thể bạn bị thương tổn bởi hạng người tôn giáo. Có lẽ bạn đang tìm kiếm một Đấng Cứu Thế hay thương xót, Đấng sẽ làm ngay lại mọi sự. Tôi muốn mời bạn đến với Chúa Jêsus. Ngài quan tâm đến bạn y như bạn vốn có thật vậy. Ngài yêu thương bạn và muốn cứu vớt bạn. Ngài muốn giải cứu ra khỏi vòng nô lệ của bạn. Ngài muốn buông tha cho bạn. Vì lẽ đó, Ngài mời bạn hãy đến với Ngài ngay hôm nay.
George Wilson bị kết án treo cổ sau khi ông ta đã giết một bảo vệ trong khi cướp số tiền lương của liên bang trên một chiếc xe lửa. Ý kiến chung chống lại án tử hình dẫn tới một sự tha thứ chắc chắn bởi Tổng thống Andrew Jackson. Thật là khó tin, Wilson đã từ chối không chịu nhận ơn tha thứ. Có ai lại từ chối như thế chứ? Trường hợp trở nên lộn xộn về mặt luật pháp đến nỗi Tòa Thượng Thẩm phải lo liệu về bản án nầy. Thẩm Phán John Marshall đã đưa ra phán quyết: "Ơn tha thứ là một tờ giấy mà giá trị duy nhứt của nó phải được quyết định bởi kẻ thọ ơn nầy. Nó chẳng có giá trị gì nếu như người nhận không chấp hành theo đó. George Wilson đã từ chối không nhận lãnh ơn tha thứ. Chúng ta không thể tưởng được lý do tại sao ông ta lại làm như vậy, nhưng ông ta đã khước từ. Vì vậy, George Wilson phải chết". Kết quả là, Wilson đã bị treo cổ. Ân điển của Đức Chúa Trời trở nên ơn tha thứ đối với tội lỗi chỉ cho những ai chịu nhận lãnh ơn ấy.
Quí bạn ơi, nếu bạn chưa bao giờ được cứu, nếu bạn chưa bao giờ tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của riêng bạn, nếu bạn vẫn còn bị hư mất trong tội lỗi của bạn và đang hướng đến Địa Ngục, bạn đang sống trong mối nguy hiểm đầy kinh khiếp hôm nay! Bạn thấy đấy, bạn đang đứng chịu phán xét trước mặt Đức Chúa Trời, Giăng 3:18, và bạn đã bị định phải đi Địa Ngục. Thế nhưng, có ơn tha thứ sẵn có cho bạn nếu bạn muốn có ơn ấy! Bạn thấy đấy, Chúa Jêsus, cũng là Đấng Cứu Thế giàu ơn đã can thiệp trong đời sống của người đàn bà nầy và đã làm thay đổi mọi sự cho nàng, hãy chạy đến thập tự giá ở một chỗ được gọi là Đồi Gôgôtha. Ở đó, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá ấy. Khi Ngài chịu chết, Ngài đã chịu chết thay cho bạn đấy. Ngài đã chết để bạn được sống. Ba ngày sau khi Ngài chịu chết, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Giờ đây, Ngài mời bạn đến với Ngài, bởi đức tin, để được cứu, Mathiơ 11:28; Giăng 6:37. Nếu bạn chịu đến, Ngài sẽ tiếp nhận bạn và Ngài sẽ cứu vớt bạn.
Quí bạn ơi, theo một ý nghĩa thuộc linh, bạn đang đứng chịu xét đoán trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn đang đứng trên giá treo cổ và dây thòng lọng đang quấn quanh cổ của bạn. Bất kỳ giây phút nào, bạn có thể thấy mình gục chết và bị hư mất cho đến đời đời trong những ngọn lửa của Địa Ngục. Đừng để cho việc ấy xảy ra với bạn! Chúa Jêsus đang đứng sẵn đó để tha thứ và tiếp nhận bạn nếu bạn chịu đến với Ngài.
Có phải Ngài đang kêu gọi bạn đến không? Nếu Ngài đang kêu gọi, thế thì hãy đến với Ngài để được cứu hôm nay! Nếu có nhiều vấn đề trong đời sống bạn cần phải lo liệu, bàn thờ nầy là nơi mà ở đó chúng sẽ được định liệu cho đến đời đời. Bạn có chịu đem đời sống của mình đến với Chúa Jêsus rồi để cho Ngài nắn đúc nó không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét