Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Giăng 10:1-16: "Chúa Jêsus: Đấng Chăn Hiền Lành"


Giăng 10:1-16
Chúa Jêsus: ĐẤNG CHĂN HIỀN LÀNH
Phần giới thiệu: "Có hai người được mời đến một lớp học thật rộng để kể lại Thi thiên 23. Một người là nhà hùng biện được đào tạo với kỷ năng phát biểu. Ông ta nhắc lại Thi thiên trong một tư thế thật hùng hồn. Khi ông ta nói xong, khán thính giả vỗ tay tán thưởng và thậm chí còn mời mọc để họ có thể nghe lại giọng nói tuyệt vời của ông nữa. "Còn người kia, ông nầy lớn tuổi rồi, đã lặp đi lặp lại cụm từ -- 'Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì...' Nhưng khi ông nói xong, chẳng có một âm thanh nào phát ra từ căn phòng rộng rãi ấy. Thay vì thế, người ta đã ngồi yên với tư thế kỉnh kiền và cầu nguyện.
"Khi ấy, người thứ nhất là diễn giả kia, đã đứng yên lặng. Rồi ông ta nói: 'Tôi phải đưa ra một lời xưng nhận, sự khác biệt giữa những gì quí vị vừa mới nghe từ ông bạn già của tôi, và những gì quí vị nghe từ tôi là đây: Tôi biết Thi thiên, còn bạn tôi thì biết Đấng Chăn Chiên'".
Trong nhiều hình ảnh mà Giăng đã tô vẽ trong sách Tin Lành kỳ diệu của ông, có lẽ phần mô tả hay nhất, ấy là Chúa Jêsus là Đấng Chăn Hiền Lành, Chúa Jêsus hay quan tâm đến lợi ích và hay quan phòng đến bầy chiên của Ngài. Khi Chúa Jêsus phát ra bài giảng nầy, khi chữa lành người mù tại Đền Thờ, Ngài công bố rõ ràng lai lịch của Ngài và trình bày cụ thể mọi mục đích và các chương trình của Ngài. Trong mấy câu nầy, chúng ta có thể thấy được tấm lòng của Chúa Jêsus. Ở đây, Ngài tỏ ra tình yêu lớn lao của Ngài cho hạng tội nhân và chương trình của Ngài trong việc xử lý với tội lỗi của họ.
Khi tôi trình bày sứ điệp sáng nay, tôi muốn bạn tự hỏi mình câu nầy: "Có phải tôi thực sự nhìn biết Đấng Chăn Chiên chưa?" Nếu bạn chưa nhìn biết Ngài, thế thì tôi muốn bạn biết rõ đây là một sứ điệp mà bạn cần phải lắng nghe. Vì trong suốt những giờ phút sắp tới đây, bạn sẽ nghe trước hết, từ chính Kinh thánh, thật chính xác làm thế nào để bạn được cứu. Tôi nguyện rằng nếu bạn chưa nhìn biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa của cá nhân bạn sáng nay, nguyện bạn sẽ nhìn biết trước khi bạn rời khỏi nhà thờ nầy hôm nay. Nếu bạn nhìn biết Ngài, khi ấy bạn sẽ nghe làm thế nào để biết Đấng Chăn Chiên khiến cho đời sống của bạn được giàu có và dư dật.
Mấy câu nầy dạy cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus có những đức tính nhất định làm cho Ngài ra xứng đáng để được người ta gọi Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành. Tôi muốn dành một vài phút sáng nay để nhìn vào phân đoạn Kinh thánh nầy và tận mắt mình nhìn thấy lý do tại sao Chúa Jêsus xứng đáng với tước hiệu nầy. Làm ơn cùng đi với tôi hôm nay khi chúng ta thông qua mấy câu Kinh thánh nầy và khám phá Chúa Jêsus: là Đấng Chăn Hiền Lành.
I. NGÀI CÓ ỦY NHIỆM THƯ ĐÚNG MỨC (các câu 1-5)
A. Ngài đã đến đúng kỳ (các câu 1-3a) - (Minh họa: Chúa Jêsus sử dụng hình ảnh nói tới ràng chiên để minh họa cho sứ điệp của Ngài. Ràng chiên là bức tường hình vòng tròn cao khoảng 10 feet với chỗ thoáng được dùng làm cánh cửa. Một vài bầy có thể được đem vào ràng lúc ban đêm, với một trong những người chăn nằm ở chỗ thoáng dùng làm cửa kia. Không một điều gì có thể bước vào, hay bước ra ràng chiên mà không đi ngang qua người chăn. Chúa Jêsus đang nói cho khán thính giả của Ngài biết chỉ có những tên trộm cướp mới tìm cách bước vào ràng chiên qua các phương tiện khác ngoài cánh cửa nầy. Tuy nhiên, người chăn luôn luôn đến với một tư thế rất đàng hoàng!)
(Minh họa: Chúa Jêsus minh chứng rằng Ngài là Đấng Chăn của bầy chiên vì Ngài đã đến trong thế gian với một tư thế đàng hoàng. Ngài đã nhập thế theo đúng chương trình. Ngài đã trình ủy nhiệm thư của Nài cho dân sự Ngài. Hãy chú ý phần minh chứng cho thấy Ngài đã đến với một tư thế rất đàng hoàng:
1. Ngài chào đời qua một nữ đồng trinh - Êsai 7:14; Mathiơ 1:21-23
2. Ngài chào đời tại thành Bếtlêhem - Michê 5:2; Mathiơ 2:4-6
3. Ngài đã đến đúng kỳ - Galati 4:4
4. Ngài được đem ra khỏi Ai cập - Ôsê 11:1; Mathiơ 2:14-15
5. Sự đến của Ngài đã kích thích sự giận dữ của kẻ thù - Giêrêmi 31:15; Mathiơ 2:16-18.
(Minh họa: Ngài đúng là thân vị, chào đời đúng địa điểm, đến đúng kỳ, ở đúng một xứ, và có dấu hiệu đúng đắn. Ngài có đủ ủy nhiệm thư cần thiết để minh chứng rằng Ngài Đấng Chăn Hiền Lành! (Minh họa: Luca 4:18-19; Êsai 61:1-2). Khi Chúa Jêsus đến với mọi ủy nhiệm thư đúng đắn, người tiền khu, Giăng Báptít đã công khai giới thiệu Ngài cho cả xứ và công bố ra lai lịch của Ngài - Giăng 1:29.
B. Đúng là tiếng gọi của Ngài - (Minh họa: Có nhiều bầy chiên chia sẻ cùng ràng chiên nầy. Tuy nhiên, khi người chăn chiên bước tới cửa rồi gọi bầy của mình, chúng lập tức nhận ra tiếng của người rồi đáp ứng ngay với người. Họ biết tiếng của Ngài).
(Minh họa: Một người sống ở nước Úc bị bắt và bị kết án với tội ăn cắp một con chiên. Nhưng ông mạnh mẽ cho rằng đây là một trong những con chiên của ông đã bị thất lạc trong nhiều ngày qua. Khi nội vụ được đưa ra tòa, vì thẩm phán rất ngạc nhiên, không biết phải xử thế nào cho phải. Sau cùng, ông cho đòi đem con chiên kia vào phòng xử. Khi ấy, ông truyền cho bên nguyên bước ra khỏi phòng rồi gọi con chiên. Con chiên chẳng có đáp ứng chi hết, trừ phi nó ngước đầu lên và tỏ vẽ sợ hãi.
Vị thẩm phán sau đó truyền cho bên bị bước ra rồi lên tiếng gọi con chiên. Khi bị cáo bắt đầu lên tiếng gọi đặc biệt của mình, con chiên quay hướng về cánh cửa. Rõ ràng là nó nhận ra giọng nói quen thuộc của chủ nó. Vị thẩm phán nói: "Chiên của ông ta biết ông ta, vụ án kể như xong!")
(Minh họa: Cũng một thể ấy với linh hồn bị hư mất. Có nhiều giọng nói lôi kéo sự chú ý của chúng ta trong thế gian, song có một âm điệu đặc biệt chỉ ra giọng nói của Chúa. Khi Ngài kêu gọi, mọi sự bèn thay đổi - Giăng 6:44. Hạng tội nhân hư mất đã chết cho tới chừng người bị Đức Thánh Linh làm cho thức tỉnh - Êphêsô 2:1. Bạn thấy đấy, giọng nói của Đấng Chăn Hiền Lành là giọng duy nhứt có thể đánh thức tấm lòng đã dãy chết kia. Giọng nói duy nhứt có thể cung ứng cho chúng ta niềm hy vọng. Giọng nói duy nhứt rất đúng mức cho một linh hồn đang trong cảnh tuyệt vọng. Minh họa: Mọi tiếng kêu gọi khác chỉ có âm thanh trống rỗng và gây sợ hãi khi đem sánh với tiếng gọi êm dịu của Chúa Jêsus).
C. Ngài truyền lịnh đúng mức (các câu 4-5) - (Minh họa: Khi người chăn kêu gọi bầy chiên của mình, ông đi ở phía trước chúng và với bản năng, chúng liền đi theo ông ta. Ông ta không phải lèo lài chúng, chỉ với bầy dê thì mới phải lèo lái thôi. Ông ta chỉ dẫn chúng ra thì chúng sẽ đi theo ông ta ở phía sau).
(Minh họa: Đúng là chân lý! Khi một linh hồn được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, họ sẽ có sự khao khát muốn đi theo Đấng Chăn Hiền Lành! Khi một người được cứu và tấm lòng của họ đã hòa lại với Đức Chúa Trời, họ không phải nài nĩ để đến thờ lạy, dâng phần mười, chia sẻ đức tin của họ, v.v… Họ được kêu gọi bởi Đấng Chăn Chiên và có một gánh nặng nóng cháy muốn thờ lạy Ngài, II Côrinhtô 5:17. Sự ước ao trong tấm lòng họ được tóm gọn bởi I Côrinhtô 10:31).
I. Ngài có ủy nhiệm thư đúng mức
II. NGÀI CÓ BỔN TÁNH ĐÚNG ĐẮN (các câu 6-10)
A. Nhân cách của Ngài (các câu 6-8) Trong mấy câu nầy, Chúa Jêsus tỏ ra lai lịch của Ngài là Cánh Cửa. Nếu bạn còn nhớ, chỉ có một chỗ thoáng của ràng chiên để vào hay ra mà thôi. Người chăn chiên sẽ nằm ở chỗ thoáng nầy đây. Vì lẽ đó, chính người chăn trở thành cánh cửa của bầy chiên. Không một điều gì bước vào ràng, không một cái gì ra khỏi ràng mà không đi ngang qua chính người chăn.
(Minh họa: Nếu có ai muốn vào bên trong ràng của Đức Chúa Trời, chỉ có một cánh cửa mà thôi. Cánh cửa ấy là chính mình Chúa Jêsus! Ngài là con đường duy nhứt đến với Đức Chúa Trời, Êphêsô 2:18; Giăng 14:6; Công Vụ các Sứ Đồ 4:12. Lẽ thật nầy rất rõ ràng từ I Giăng 5:12. Chúa Jêsus là con đường duy nhứt đến với Đức Chúa Cha. Bất kỳ con đường nào khác đều dẫn tới sự chết và sự rủa sả - Mathiơ 7:13-14.)
(Minh họa: Điều nầy dường như rất hẹp hòi và chẳng thích nghi với lối suy nghĩ hiện đại của chúng ta. Tuy nhiên, nó phù hợp với mọi điều Đức Chúa Trời đã phán trong Lời của Ngài - I Timôthê 2:5).
B. Bổn tánh của Ngài (câu 9a) Chúa Jêsus chỉ nói cho các khán thính giả của Ngài biết rằng chỉ có một mình Ngài là cánh cửa vào trong sự cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời mà thôi. Lời hứa của Ngài cho những ai bước vào, ấy là họ sẽ được cứu. Nghĩa là, họ sẽ được giải cứu ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sẽ kinh nghiệm sự đầy dẫy ơn cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
(Minh họa: Được cứu = được giải cứu ra khỏi mọi tổn hại và nguy hiểm. Khi một tội nhân đến với Chúa Jêsus và được sanh lại, họ được cứu cho đến đời đời ra khỏi cơn thạnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời Toàn Năng - Giăng 5:24; Rôma 5:9).
(Minh họa: Thật là kỳ diệu khi được cứu cho đến đời đời và không còn sợ bị hư mất chết chóc và kết thúc ở Địa ngục. Tôi rất biết ơn vì sự cứu rỗi mà tôi đang có trong Chúa Jêsus hôm nay!)
C. Lời hứa của Ngài (các câu 9b-10) - (Minh họa: Trộm cướp là mối đe dọa cho bầy chiên. Khi trộm cướp bước vào ràng, ý đồ duy nhứt của hắn ta là sử dụng bầy chiên cho lợi lộc riêng của hắn. Hắn chẳng quan tâm đến lợi ích của chúng. Mặt khác, Đấng Chăn Hiền Lành, Ngài đến để bầy chiên sẽ kinh nghiệm một sự sống dư dật hơn. Ngài quan tâm đến bầy và Ngài hứa với chúng một sự sống mới và tốt đẹp hơn trong chính mình Ngài).
(Minh họa: Mọi sự đà thay đổi khi một người gặp gỡ Chúa Jêsus! Khi Ngài bước vào một đời sống, thì đời sống ấy chẳng còn như trước nữa. Ngài ban cho chúng ta khả năng sống tốt hơn, yêu thương tốt hơn và làm việc chi đó với đời sống của chúng ta sẽ làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus tạo ra sự khác biệt giữa một đời sống được sống cho ma quỉ và một đời sống được sống cho Chúa - Êphêsô 2:1-4! (Minh họa: "Chỉ có Đức Chúa Trời!)
I. Ngài có ủy nhiệm thư đúng mức
II. Ngài có bổn tánh đúng đắn
III. NGÀI CÓ MỐI QUAN TÂM ĐÚNG ĐẮN (các câu 11-16)
A. Mối quan tâm của Ngài được minh chứng bởi sự hy sinh của Ngài (các câu 11-13) - (Minh họa: Chúa Jêsus giải thích sự khác biệt giữa người chăn có lòng quan tâm và người chăn thuê. Người chăn thuê có mặt ở đó chỉ vì tiền công mà thôi. Khi rắc rối xảy đến, người sẽ bỏ chạy rồi để bầy chiên lại bị muôn sói cắn nuốt. Còn người chăn thật, người sở hữu bầy chiên và chăm lo lợi ích của chúng. Vì lẽ đó, người chăn hiền lành bằng lòng trả bất kỳ giá nào để bảo hộ bầy chiên, ngay cả khi người phải phó chính mạng sống của mình vì chúng).
(Minh họa: Chúa Jêsus đã minh chứng rằng Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành vì Ngài nhìn thấy mối nguy hiểm mà bầy chiên bị lọt vào mà chẳng tránh đâu được, nhưng đã làm mọi sự trong quyền phép của Ngài để cứu lấy chúng. Kinh thánh chép rằng, người ta giống như con chiên đi lạc, Êsai 53:6. Sự lạc lối nầy, hay tội lỗi, đang ở trong chúng ta làm phân cách chúng ta cả mối tương giao và mối quan hệ với Đức Chúa Trời, Êsai 59:2. Còn tệ hại hơn nữa, tội lỗi của con người đã đặt người ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Giăng 3:18; 36. Tình trạng nầy chắc chắn cuối cùng sẽ lên đến cao điểm, mọi tội nhân hư mất sẽ bị quăng vào Địa Ngục đời đời, Rôma 6:23. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã làm một việc để thay đổi tình trạng đó! Kể từ khi Đức Chúa Trời phán rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, Chúa Jêsus đã ngự xuống từ Thiên đàng và chào đời trong xác thịt loài người. Khi ấy, sau một đời sống vô tội Ngài chịu chết trên thập tự giá, chiếm lấy chỗ của từng tội nhân nào biết đặt đức tin của mình (nam hay nữ) nơi Ngài, II Côrinhtô 5:21; II Côrinhtô 5:15).
(Minh họa: Sự chết kinh khiếp của Chúa Jêsus cần thiết phải gánh chịu cho hạng tội nhân. Chẳng có một cái chết nào khủng khiếp được biết cho nhân loại hơn cái chết của sự bị đóng đinh trên thập tự giá, Êsai 52:14; Thi thiên 22:14-22. Ngài bị đánh đập, bị nhiếc móc, bị khạc nhổ, bị vả, bị nhổ râu trên mặt Ngài, bị đánh đòn với roi bò cạp, bị buộc phải đội chiếc mão gai đâm sâu vào đầu Ngài bởi những kẻ hành hình Ngài. Ngài gánh chịu hết mọi điều nầy chỉ vì Ngài yêu thương bạn và tôi. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, Ngài đã gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng nghịch lại mọi tội lỗi. Khi Chúa Jêsus còn ở trên thập tự giá đó, Ngài đã trở nên tội lỗi và bị xét đoán trong chỗ của chúng ta. Bởi sự hy sinh vô giá nầy cho bầy chiên, Ngài xứng đáng với tước hiệu Đấng Chăn Hiền Lành!)
(Minh họa: Có người thắc mắc: "Tại sao Chúa Jêsus phải chịu chết chứ?" câu trả lời rất đơn giản! Để chuộc lấy linh hồn ra khỏi tội lỗi, thì phải cần có huyết - Hêbơrơ 9:22. Khi Chúa Jêsus chịu chết, Ngài đã đổ huyết ra, và sau đó, sau khi Ngài phục sinh, Ngài thăng thiên về trời với huyết và dâng một của lễ trọn vẹn tại ngôi thương xót ở trên trời, Hêbơrơ 9:12; 24-28; 10:12. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Huyết của Chúa Jêsus! Đây là lời nài xin duy nhứt của hạng tội nhân - I Phierơ 1:18-19; Khải huyền 1:5; Khải huyền 5:9. Ngài phải chịu chết để bạn được sống!)
B. Mối quan tâm của Ngài được minh chứng bởi bầy chiên của Ngài (câu 14) - (Minh họa: Chúa Jêsus nói về mối ràng buộc tồn tại giữa người chăn và bầy chiên của người. Chúng sẽ chẳng chịu theo ai khác, và người chăn biết bầy của mình. Minh họa: Bản thân con chiên ở trong bầy giống như con chiên chưa được thuần vậy. Tuy nhiên, người chăn hiền lành có thể bảo chúng tách ra – thường là vì khuyết tật và các dấu vết đặc biệt của chúng. Người có bầy chiên lớn giải thích điều nầy với người bạn Cơ đốc tỏ ra kinh ngạc nơi sự quen biết với từng con thú của ông ta. Ông ta hỏi: "Có thấy con chiên ở đàng kia không?" "Hãy để ý một chút xem. Con đứng đàng sau nó có tật ở mắt; con đứng kế có đốm vá màu đen; đứng trước là một con với dấu màu đen phân biệt, trong khi con đứng gần chúng ta nhất có tai bị rách một miếng". Khi quan sát chúng rồi, người tín đồ suy nghĩ về Đấng Christ, là Đấng Chăn Chiên Trưởng, Ngài cũng biết rõ các tình trạng yếu đuối và thất bại của từng cá nhân trong bầy của Ngài và quan phòng trên các thuộc viên với tình yêu thương riêng biệt và sự hiểu biết thông cảm. Với lòng quan tâm vô hạn, Ngài để ý đến những điều hồ nghi, sợ hãi, thử thách, tranh chiến, và các thất bại đang quấy rối sự bình an của họ, và Ngài mau chóng đến giúp đỡ cho họ).
(Minh họa: Tôi có thể nhắc cho bạn nhớ sáng nay rằng Đấng Chăn Hiền Lành nhìn biết bầy chiên của Ngài? Ngài biết rõ mọi sự cần phải biết về bạn - Mathiơ 10:29-31; Mathiơ 6:8. Ngài biết rõ từng sức lực và từng sự yếu đuối. Ngài biết rõ từng sự vui mừng và từng gánh nặng. Ngài biết từng điểm thăng trầm. Ngài biết rõ từng đắc thắng, từng chiến trận và Ngài đứng sẵn sàng để trợ giúp bạn trong lúc bạn có cần, Hêbơrơ 4:15-16. Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành của bạn và Ngài sẽ quan phòng bạn – Thi thiên 23:1-6) (Minh họa: Ngài vẫn là Jehovah-Jireh - "Đức Giêhôva sắm sẵn!", Sáng thế ký 22:14).
C. Ngài minh chứng mối quan tâm của Ngài bằng sự cứu rỗi của Ngài (các câu 15-16) - (Minh họa: Chúa Jêsus cho rằng sẽ có bầy chiên khác sẽ đến sau đó nữa. Bầy chiên nầy biết chắc chúng được cứu giống như những người đã nghe Chúa Jêsus rao giảng vậy. Bạn thấy đấy, Ngài đã đến lần thứ nhứt với dân tộc Israel, Giăng 1:11, song khi họ chối bỏ Ngài, Ngài đã xây sang các dân Ngoại. Vì vậy, bất kỳ ai cần ơn cứu rỗi có thể yên nghỉ với sự biết chắc rằng Chúa Jêsus sẽ cung ứng sự cứu rỗi khi đức tin được đặt nơi Ngài - Giăng 1:12).
(Minh họa: Khi đức tin được đặt nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ơn cứu rỗi luôn luôn là kết quả. Ơn cứu rỗi nầy là hoàn toàn, Hêbơrơ 7:25; và ơn ấy là đời đời, các câu 28-29. Đây là những tin tức tốt lành: Chúa Jêsus đã chịu chết cho từng người trên thế gian, trong đó có bạn đấy. Nếu bạn chịu đến với Ngài ngay bây giờ và đặt lòng tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ cứu linh hồn bạn. Bạn thấy đấy, sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus cung ứng là rời rộng cho mọi người. Ngài vẫn là Cánh Cửa và Ngài vẫn là Đấng Chăn Hiền Lành. Giống như người chăn ở Luca 15:4-7, Ngài vẫn đứng ngoài hòn núi tội lỗi đang tìm kiếm những kẻ bị mất và lạc lỏng ngoài ràng chiên. Hết thảy những ai bởi đức tin chịu đáp ứng với Ngài sẽ được đưa vào ràng và sẽ được cứu, Công Vụ các Sứ Đồ 16:31).
Phần kết luận: Chúa Jêsus là Đấng Chăn Hiền Lành, chẳng có một thắc mắc nào nữa hết. Thắc mắc duy nhứt còn lại ở điểm nầy trong buổi thờ phượng là đây: Bạn có nhìn biết Đấng Chăn Chiên chưa? Cách bạn trả lời cho câu hỏi ấy quyết định nơi mà bạn sẽ qua cõi đời đời. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi đó sẽ tạo ra mọi sự khác biệt giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Nếu bạn nhìn biết Đấng Chăn Chiên, khi ấy bạn có thể vui mừng trước sự thực Ngài sẽ ở với bạn và Ngài sẽ quan phòng bạn. Nếu bạn chưa nhìn biết Ngài, thế thì tôi mời bạn hãy đến với Ngài ngay bây giờ. Bạn không nên, cũng đừng nên chần chừ mà chi. Chậm trễ rất là nguy hiểm đấy! Hãy đến với Chúa Jêsus hôm nay và Ngài sẽ cứu vớt linh hồn bạn. Ngài sẽ đặt bạn vào trong ràng của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ cứu bạn ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho bạn một đời mới và một sự sanh lại mới. Liệu bạn có chịu đến với Ngài không?

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Giăng 9:1-11: "Chúa Jêsus: Sự Sáng Của Thế Gian"


Giăng 9:1-11
Chúa Jêsus:
Sự Sáng Của Thế Gian

Phần giới thiệu: Là một thiếu niên, Robert Louis Stevenson bị cuốn hút vào công việc của người thắp đèn, ông cụ ra đi với một cái thang và một ngọn đuốc, lo thắp sáng các ngọn đèn đường trong ban đêm. Một tối kia ở Edinburgh, xứ Tô cách Lan, chàng thanh niên Robert đứng nhìn với niềm đam mê của trẻ con, bố mẹ anh đã nghe anh nói: "Nhìn kìa, nhìn kìa! Có một người đi ra xoi những lỗ sáng trong bóng tối tăm!"
Với một câu nói lạ lùng giống như trẻ con, Robert Louis Stevenson đã tóm tắt cuộc đời của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy và đã làm ra nhiều việc kỳ diệu lạ lùng lớn lao, tuy nhiên mục đích chính của Ngài là thắp sáng lên những lỗ hỗng lớn trong bóng tối tăm thuộc linh đang bao phủ thế gian nầy. Ngài đã đến để trở thành Sự Sáng Của Thế Gian, câu 5.
Trong phân đoạn nầy, nói thật chi tiết về sự chữa lành và ơn cứu rỗi của một người mù lòa, nghèo khó đang chiếu sáng cách rực rỡ. Trong khi chúng ta có cơ hội hôm nay, chúng ta hãy dành chút thì giờ rồi nhìn xem Chúa Jêsus: là Sự Sáng Của Thế Gian. Nếu bạn thấy mình đang ở trong bóng tối tăm sáng nay, tôi có mặt ở đây để nói cho bạn biết rằng Chúa Jêsus có thể và sẽ dẫn bạn vào trong sự sáng nếu bạn chịu đáp ứng với sự kêu gọi của Ngài mà đến với Ngài bởi đức tin. Hãy chú ý, có ba lẽ thật quan trọng từ phân đoạn Kinh thánh nầy tỏ ra Chúa Jêsus là Sự Sáng Của Thế Gian.
I. NỔI KHỔ CỦA NGƯỜI KHIẾM THỊ (các câu 1-10)
A. Tình trạng mù lòa của ông ta (câu 1). Người nầy, theo Kinh thánh sinh ra đã bị mù. Theo suy nghĩ của tôi, đây là một trong những khuyết tật khủng khiếp nhất theo phần xác. Không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc, gương mặt của đứa trẻ, gương mặt của người thân sẽ trở thành một việc rất kinh khủng. Tuy nhiên, người nầy đã sống trọn cuộc đời của mình trong tình trạng tối tăm nầy.
(Minh họa: Tôi có thể nói, có một tình trạng mù lòa còn tồi tệ hơn là có đôi mắt khiếm thị? Còn tồi tệ hơn nữa là ở trong bóng tối thuộc linh. Và, đấy là chỗ mà toàn thể thế giới thấy mình đang tẻ tách ra khỏi Chúa Jêsus - II Côrinhtô 4:4. Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, bạn đang ở trong bóng tối thuộc linh sâu đậm lắm sáng nay. Tuy nhiên, có hy vọng cho bạn đấy!)
B. Sự ra đời của ông ta (câu 2-3) Kinh thánh dường như chỉ ra người nầy ra đời không những bị khuyết tật, mà còn sống trong cảnh khó nghèo nữa. Sự chào đời của ông ta dường như là một việc rủi ro kinh khiếp lắm. Nhiều người sẽ nói rằng thà là ông ta đừng ra đời thì tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus đã cảm nhận theo cách khác. Ngài nói cho các môn đồ biết rằng khuyết tật của người nầy đã được Đức Chúa Trời cho phép hầu cho Đức Chúa Trời có thể nhận lấy sự vinh hiển từ đời sống của người nầy.
(Minh họa: Đúng là một lẽ thật rất diệu kỳ! Con người cần phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời có thể bắt lấy bất kỳ đời sống nào bất chấp đời sống ấy bị tội lỗi hủy phá là dường nào, cứu lấy đời sống ấy bởi ân điển của Ngài rồi đổi đời sống đó thành một việc phước hạnh và vui mừng không dứt! Rốt lại, mục đích của con người là phải tương giao với và làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời – Êsai 43:7. Chúa Jêsus là chuyên gia trong việc tận dụng những đời sống cũ, lãng phí - II Côrinhtô 5:17).
C. Việc ăn xin của ông ta (câu 8) Người nầy không thể tìm được việc làm và kết quả là, ông ta phải ngồi ăn xin để có thức ăn và tiền bạc mà ông ta nhận được. Đây là một tình trạng đáng thương một khi phải sống trong đó. Người nầy không phải là người giàu có, rõ ràng là bố mẹ người vốn chẳng quan tâm mấy về cuộc sống của người – các câu 20-22. Đây là một bức tranh nói tới tình trạng khó nghèo tuyệt đối.
(Minh họa: Đây cũng chính là tình trạng mà từng tội nhân hư mất nhìn thấy bản mình (nam hay nữ) hôm nay. Nói theo cách thuộc linh, tẻ tách ra khỏi Chúa Jêsus, bạn đang bị phá sản trong vô vọng và chẳng có phương thế nào chu cấp mọi sự mà bạn có cần trên một cấp độ thuộc linh. Ồ, con người đang ra sức làm thỏa mãn chỗ ngứa thuộc linh đang ngự trị trong linh hồn họ. Họ tìm cách làm điều nầy qua ma túy, rượu chè, tình dục sai trái, v.v… Tuy nhiên, đây chỉ là những hình thức của việc ăn xin mà thôi. Sự bình an thuộc linh chơn thật sẽ chẳng được tìm thấy ở đâu hết trừ ra trong Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đã chịu đựng sự nghèo khổ để bạn và tôi được giàu có ở trong Ngài, II Côrinhtô 8:9. Chúa Jêsus đã chịu nghèo khó về thuộc linh, cũng như khó nghèo về vật chất, để bạn và tôi tận hưởng sự giàu có nhất trong mọi ơn phước thuộc linh lớn lao của Chúa. (I.e. Salvation. Eternal life, Heaven, Holy Spirit, Adoption, etc.)
I. Nổi khổ của người khiếm thị
II. CHỨC VỤ CỦA CHÚA QUYỀN OAI (các câu 11-38)
A. Ngài được tỏ ra với sự sáng – Khi Chúa Jêsus đi ngang qua, đời sống của người nầy được thay đổi cho đến đời đời. Trước tiên, Chúa Jêsus chữa lành cho ông ta khỏi khuyết tật theo phần xác. (Minh họa: Việc xức cho đôi mắt với đất sét và nước miếng sẽ gây ra sự kích thích cho đôi mắt. Khi Chúa Jêsus đến với tội nhân với quyền phép thuyết phục, Ngài gây ra sự kích thích cho tấm lòng và linh hồn. Đừng xem thường việc nầy! Vì, đây là phương thức duy nhứt cho bất kỳ ai để họ có thể được cứu, Giăng 6:44. Khi người nầy đi đến ao Silôê và rửa mắt mình, người đã được chữa lành về tình trạng mù lòa của mình. Hãy chú ý, khi người ta hỏi ông ta việc gì đã xảy ra, ông ta không hề nhắc tới nước miếng, câu 11. Tại sao không nhắc chứ? Chỉ vì ông ta không nhìn thấy sự việc diễn ra! Ông ta bị mù mà! Có một bài học ở đây cho chúng ta. Có những lúc khi Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của chúng ta để tìm cách và đem chúng ta đến với chính mình Ngài. Thường thì chúng ta không thể nhìn thấy công việc của Chúa, và thậm chí sau khi chúng ta được cứu, có thể chúng ta không bao giờ nhận ra hết mọi việc nhỏ mà Đức Chúa Trời đã làm để đưa chúng ta đến tới chỗ được cứu).
Sau khi Chúa Jêsus phơi cho người nầy ra trước sự sáng vật lý, Ngài bắt đầu dẫn ông ta qua một loạt các biến cố đưa ông ta mặt đối mặt với việc Chúa Jêsus thực sự là ai. Có khả năng nhìn thấy với đôi mắt vật lý thì chưa phải là đủ đâu. Chúng ta cũng phải đến tận nơi mà ở đó chúng ta có khả năng nhìn thấy lẽ thật thuộc linh nữa kìa. Đấy là điều mà Chúa Jêsus đã làm ở đây. Hãy chú ý sự tiến triển mà người nầy đã trải qua khi ánh sáng bắt đầu chiếu rọi vào đời sống của ông ta.
1. Một người được gọi là Jêsus (các câu 10-12) Khi người ta hỏi ông nầy ai đã chữa lành cho ông ta, mọi sự ông ta biết, ấy là có một người tên là Jêsus. Khi ấy, có thể có cả ngàn người đàn ông, song chỉ có một người tên là Jêsus mà thôi.
(Minh họa: Đây là chỗ mà ai đó đang sống hôm nay. Mọi sự họ biết, ấy là những Cơ đốc nhân hết thảy đều phấn khích về một người có tên là Jêsus. Nhưng, chỉ biết một ít về Jêsus, hay có khả năng nói tới tên của Ngài thì chưa phải là đủ để cứu bạn đâu. Vì nếu bạn chưa biết Ngài tốt hơn thế, khi ấy bạn chưa nhìn biết Ngài chi hết! Nếu đấy là trường hợp, bạn cũng sẽ chưa có khả năng giúp nhiều người khác tìm gặp Ngài được đâu, câu 12).
(Minh họa: Đây là sự hiểu biết có hạn, song đấy là bước đầu tiên đi trên con đường cứu rỗi).
2. Ngài là một tiên tri (các câu 13-17) Khi người Pharisi nghe nói về phép lạ, họ đã gọi người mù đến rồi ra sức đào bới sự việc. Một số người trong họ bị chao đảo khi biết Chúa Jêsus đã làm phép lạ nầy trong ngày Sa-bát. Họ kết luận rằng nếu Ngài thực thi việc gì đó bị xem là công việc trong ngày Sa-bát, thế thì Ngài phải là một tội nhân. Họ đã hỏi han gã đã từng bị mù và ông ta nói rằng Jêsus là "một Tiên Tri". Nói khác đi, "Ngài là nhân vật mà người ta phải lắng nghe theo". Người nầy đã từng nghe theo Chúa Jêsus và sự vâng lời đó đã kết quả trong sự chữa lành mình. Vì lẽ đó, ông ta kết luận rằng Chúa Jêsus xứng đáng cho người ta phải nghe theo.
(Minh họa: Có nhiều người đã tiếp nhận sự sáng nhiều như thế nầy hôm nay. Dư luận của họ về Chúa Jêsus cho rằng Ngài là một con người khôn ngoan, một vị giáo sư lớn, một "người dẫn đường". Tuy nhiên, trước khi ơn cứu rỗi sẽ chiếu ra vinh quang quyền phép của nó sâu lắng trong linh hồn bạn, bạn sẽ phải nhận biết Ngài còn hơn cả Đấng dẫn đường nữa kìa. Bạn sẽ phải đến tại chỗ mà ở đó bạn nhìn thấy Ngài là "Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống!", hoặc bạn sẽ chẳng bao giờ được cứu!)
3. Ngài là người của Đức Chúa Trời (các câu 18-33) Qua một loạt thắc mắc bởi người dòng Pharisi và một bài rao giảng tốt lành nơi phần của người nầy, ông ta dấy lên nơi phần kết luận rằng Jêsus là người của Đức Chúa Trời. Nghĩa là, Ngài là một người mà ai nấy phải chạy theo. Thậm chí ông ta hỏi người dòng Pharisi, bộ họ cũng muốn theo Ngài hay sao!?! Ông ta đã đạt tới mức tin rằng Jêsus là một nhân vật quan trọng, một Đấng đang hành động và đang phán dạy thay cho Đức Chúa Trời.
(Minh họa: Ông ta nói đúng, song chưa đủ đâu! Hạng người bị hư mất phải chuyển dịch từ chỗ Jêsus con người rồi nhận biết rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời nữa! Không những Ngài là người của Đức Chúa Trời, Ngài còn là Người-Trời, Giăng 1:1; 14. Một người bình thường không thể cung ứng ơn cứu rỗi cho hạng tội nhân. Muốn như thế thì cần phải có Đấng vừa là Trời vừa là Người cùng một lúc để trả giá đời đời cho tội lỗi của chúng ta và đời đời buông tha cho chúng ta khỏi án phạt đã treo trên đầu của chúng ta. Bạn phải đến tận chỗ mà ở đó bạn bằng lòng tiếp nhận Ngài là Đức Chúa Trời, hoặc giả bạn sẽ chẳng được cứu. Ngài còn hơn cả một Giáo sư, một nhà truyền đạo, một vị tiên tri, một người chuyên làm phép lạ, hay một gã nghèo khó tự đem thân mình chịu treo trên một cây thập tự. Ngài đã, và đang là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người!)
4. Ngài là Con của Đức Chúa Trời (các câu 34-38) Sau cùng, Chúa Jêsus đến gặp người theo cách riêng và khi Ngài đến, Ngài tỏ ra lai lịch thật của Ngài cho người nầy biết. Ở điểm nầy, người xưng nhận Jêsus là Con của Đức Chúa Trời và được cứu cách vinh hiển. Người nầy đã tiến triển từ chỗ xem Jêsus là một người giữa vòng nhiều người, hay một người đáng được nghe theo, hoặc một người đáng được người ta bước theo. Giờ đây, ông ta nhìn thấy Chúa Jêsus là Đấng đáng được tin theo và đáng được thờ lạy. Ông ta nhìn thấy Ngài như Ngài vốn có thật vậy!
(Minh họa: Đây là phần kết luận mà người ta đạt được trước khi họ sẽ được cứu! Một, Ngài là Con của Đức Chúa Trời theo như Ngài đã phán, hay Ngài không xứng đáng với sự thờ phượng và với đức tin của chúng ta. Nếu Ngài không phải là Con của Đức Chúa Trời, thế thì bạn và tôi đã bị định phải xuống Địa Ngục sáng nay. Nếu Ngài không phải là Đấng mà Kinh thánh lo công bố ra, khi ấy trong mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn nhất, I Côrinhtô 15:19. Sự tiến triển của con người nầy dẫn ông ta đi từ chỗ nhìn thấy Jêsus là "một người nhơn đức", đến chỗ nhìn thấy Ngài là "Người-Trời". Đây là chỗ mà ở đó hết thảy chúng ta đều phải đạt tới nếu chúng ta muốn mình được cứu. Có phải bạn đã đạt tới chỗ đó sáng nay?)
B. Ngài bị các cấp lãnh đạo trục xuất (câu 34)Khi người nầy từ chối không cúi đầu trước áp lực từ các cấp lãnh đạo tôn giáo, người bị trục xuất ra khỏi nhà hội của họ. Đối với chúng ta, điều nầy có thể chẳng là việc lớn lao cho lắm, song đối với người Do thái, đây là một sự tàn phá. Tuy nhiên, người nầy có lẽ là ba chìm bảy nổi bởi tôn giáo trong một thời gian dài khuyết tật của ông ta. Kể từ khi ông ta không thích ứng với hình thái thờ phượng của họ, có lẽ điều nầy không phải là một việc lớn đối với ông ta.
(Minh họa: Từ cách suy nghĩ của tôi, đây là việc tốt nhứt đã từng xảy ra cho ông ta. Bạn thấy đấy, tôn giáo có một phương thức truyền thụ cho người ta một lối suy nghĩ và thường thì hạng người tôn giáo không thể nhìn thấy Đấng Christ vì các tín điều của họ. Thực vậy, tôn giáo tẻ tách khỏi ơn cứu rỗi thì là một việc chết! Tôn giáo sẽ đưa bạn chẳng đi tới đâu ngoài ra Địa Ngục! Vì lẽ đó, cái điều tốt nhứt cho người nầy là ông ta đã bị các cấp lãnh đạo trục xuất).
(Minh họa: Câu chuyện kể lại về một người xưng mình là "có tôn giáo". Một người bạn nối khố xưa, là người biết rõ quá khứ xấu hổ của ông ta đã hay được tin tức, gọi điện cho ông ta, rồi nói: "Joe ơi, họ nói với tôi là ông có tôn giáo". Đáp: "Tôi chắc có đấy". Bạn ông đáp: "Thế thì tôi giả sử bạn sẽ đi nhà thờ mỗi Chúa nhật". Joe khẳng định: "Đúng rồi, tôi đã khởi sự cách đây 5 tuần và đã bỏ quên một buổi thờ phượng". "Và tôi giả sử bạn sẽ bỏ hút thuốc và uống rượu". Joe đáp: "Đã bỏ rồi". "Thực vậy, tôi không còn hút một điếu thuốc nào hết hay đụng tới một giọt rượu nào kể từ khi đó". Bạn ông dừng lại một chút. Sau cùng, khi nhớ lại Joe đã nợ ông một số tiền, ông gằn giọng nói: "Tôi cũng giả sử nhé, giờ đây ông đã có tôn giáo, ông sẽ trả hết mọi món nợ xưa kia chứ". Ở điểm nầy, Joe mới rộn lên: "Chờ tôi một phút đi! Đấy chẳng phải là tôn giáo mà ông đang nói tới; đấy là việc làm ăn mà!" Đây luôn luôn là vấn đề với tôn giáo, nó sẽ chẳng làm thay đổi ở bề ngoài, song nó không hề chữa được nan đề của tấm lòng).
(Minh họa: Tôn giáo có phương thức để phủ lấp Chúa Jêsus. Một cặp tân hôn trẻ quyết định tổ chức bữa tiệc rửa tội vào đêm trước lễ rửa tội cho đứa con của họ tại nhà thờ. Khi khách mời đến, đứa trẻ được đặt trên giường để nơi phòng khách. Một vài khách mời bước vào phòng, và, không để ý đến đứa bé, họ ném áo khoác của họ lên cái giường ấy. Không bao lâu thì đứa trẻ hoàn toàn bị mấy cái áo choàng nặng nề kia phủ kín. Sáng hôm sau, tạp chí thuật lại câu chuyện thê thảm của đứa trẻ đã bị che lấp đến chết trong bữa tiệc rửa tội của nó.
Có phải đây là những gì chúng ta đã làm không? Có phải chúng ta che đậy Con Trẻ với những bẫy dò tôn giáo và các vụ việc chính trị tầm phào? Có phải chúng ta đã quên phứt đi mục đích chính của chúng ta – truyền rao sứ điệp vinh hiển nói tới ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ? Có phải chúng ta che lấp Con Trẻ ở giữa chính Hội thánh của Ngài?)
(Minh họa: Đừng suy nghĩ một phút, sinh hoạt tôn giáo của bạn sẽ đưa bạn đến Thiên đàng hay vào mối quan hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi luôn luôn được đầy trọn bởi đức tin và không hề bởi việc làm của xác thịt – Êphêsô 2:8-9; Galati 2:16. Việc duy nhứt được cứu là đức tin đặt nơi Chúa Jêsus! (Minh họa: Ápraham – Rôma 4:22; Công Vụ các Sứ Đồ 16:31).
C. Ngài phấn khích về đời sống của Ngài (câu 25) Người nầy không phải là một nhà thần học, nhưng ông ta biết điều chi đã xảy ra cho ông ta theo cách riêng! Ông ta không thể lý giải được việc đã xảy ra, song ông ta biết rõ mình đã gặp Đấng có quyền lực tạo ra sự khác biệt đời đời trong đời sống của ông ta. Khi ông ta nhìn vào những gì ông ta đã sống và điều chi Chúa Jêsus đã làm trên đời sống của ông ta, ông ta còn hơn cả phấn khích nữa!
(Minh họa: Đây là sự thực trong đời sống của từng con cái của Đức Chúa Trời. Có thể bạn không hô to lên giống như người da đỏ Comanche. Có thể bạn không chạy lòng vòng nhà thờ giống như tay đua xe đạp, nhưng nếu bạn đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bạn sẽ biết rõ điều đó và bạn sẽ không bao giờ quên điều đó! Tôi tin rằng quyền phép cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ là một việc rất phấn khích, bạn thấy sao?)
I. Nổi khổ của người khiếm thị
II. Chức vụ của Chúa quyền oai
III. SỨ ĐIỆP CỦA MỘT PHÉP LẠ SIÊU NHIÊN
A. Chúa Jêsus là sự sáng đang chiếu sáng (câu 5)Khi Ngài còn bước đi trên đất nầy, Chúa Jêsus đang thực thi công tác giải phóng con người ra khỏi bóng tối tăm. Tôi có thể nói Ngài vẫn còn đang làm công việc ấy hôm nay? Nếu bạn chưa được cứu, bạn có thể đến với Chúa Jêsus hôm nay và Ngài sẽ đem bạn ra khỏi bóng tối tăm và vòng nô lệ mà bạn đang thấy mình ở trong đó. Ngài vẫn là Sự Sáng đang chiếu sáng và là một Cứu Chúa cho hết thảy những ai chạy đến với Ngài – Mathiơ 11:28; Khải huyền 22:17.
B. Chúa Jêsus là Sự Sáng đáng phải tìm kiếm (câu 35) Sau khi người nầy bị trục xuất bởi người Do thái, Chúa Jêsus bèn đến gặp người. Đây là lý do tại sao Ngài đã đến – Luca 19:10. Có thể đây là trường hợp với bạn, tôn giáo sẽ không có được bạn, nhiều nhà thờ sẽ không muốn ở chung quanh bạn và nhiều người sẽ chẳng có việc gì phải làm với bạn, nhưng cho phép tôi nói cho bạn biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ yêu thương bạn như bạn vốn có vậy và sẽ cứu bạn bởi ân điển của Ngài nếu bạn chỉ đến với Ngài bởi đức tin mà cầu xin Ngài. (Minh họa: Ngài vẫn còn tìm kiếm nhiều linh hồn để cứu sáng nay!)
C. Chúa Jêsus là Ánh Sáng cứu rỗi (câu 38)Khi người nầy sấp mình xuống và tiếp nhận Chúa Jêsus, tôi dám chắc rằng ông ta đã quên đi những tháng ngày mù lòa và nổi đau của việc bị trục xuất khỏi nhà hội. Khi ông ta kêu cầu nhơn danh Chúa Jêsus, ông ta đã được cứu cho đến đời đời và được tiếp nhận vào trong một gia đình mà ông ta sẽ không bị dứt bỏ ra khỏi đó! (Minh họa: Có phải bạn nhận biết rằng mọi sự Đức Chúa Trời đang thực hiện trong việc cứu vớt tội nhân là một công tác đời đời? Giăng 10:28-29; I Phierơ 1:5).
Phần kết luận: Người nầy không hề mong rằng mình sẽ được lành và được cứu khi ông ta đứng dậy vào buổi sáng hôm ấy. Tôi dám chắc rằng ông ta dự tính sống ngày hôm ấy giống như bao ngày khác trước đó trong bức màn đen của bóng tối tăm. Ông ta không nhận ra là có một người tên là Jêsus là Đấng đã xua đuổi bóng tối đi đời đời ra khỏi đời sống của ông ta. Có nhiều người đang sống trong cùng khuôn khổ ấy hôm nay! Họ bị hư mất và sống trong chiều sâu của bóng tối thuộc linh thăm thẳm và họ thậm chí không nhìn biết Chúa Jêsus có thể buông tha họ cho đến đời đời. Nếu họ hiểu rõ điều nầy, họ cảm thấy đây là một việc quan trọng cho nhiều người khác chớ không phải cho bản thân họ. Xin cho phép tôi nhắc cho bạn nhớ sáng nay rằng Ngài sẽ cứu vớt người nào chịu đến với Ngài bởi đức tin thật đơn sơ. Thắc mắc là, bạn thích cái nào hơn, bóng tối tăm chăng? Hay sự sáng? Nếu bạn thấm mệt trong bóng tối, hãy đến với Chúa Jêsus rồi bước theo Ánh Sáng cứu rỗi vinh hiển của Ngài. Liệu bạn có chịu đến hôm nay không?